...
Pond nằng nặc đòi cùng nhau đi ăn sau khi buổi chụp kết thúc. Mấy ngày không gặp, biết ngay anh còn sốt ruột hơn cả tôi...
Miệng õng ẹo này nọ vậy thôi, trong lòng cũng là rất thích đi...Mặc định phải là Momo Paradise. Nhà hàng lẩu Nhật tôi thích nhất luôn...
Khó khăn lắm mới đặt được bàn, dịch bắt đầu căng thẳng nên nhà hàng sắp tạm đóng cửa. Hôm nay nhất định phải tranh thủ ăn bằng hết mấy món khoái khẩu.
_________________________________
...Nửa giờ đồng hồ nhịp chân trong xe rốt cuộc cũng được ngồi vào bàn. Này mới đúng là thiên đường Momo chứ...
"Có cần vui đến mức đó không?"
"Đương nhiên rồi. Từ ngày lockdown, mẹ không cho em ăn ở ngoài bữa nào..."Pond không đáp, chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Tôi bây giờ hảo hào hứng, hí hửng với lấy menu, lật lật lật, xem nào...
Aow, món nào cũng muốn ăn hết..."Muốn ăn gì cứ gọi đi"
"Màeh~... được mời phải không ta?~"
"Ờ""Vậy... không khách khí đâu nhé!" 5555~
"Ờ""555~..."
...
__________________________________
...Mèng hớizz... cái bụng sắp nổ, seatbelt cài bên hông cũng thấy khó chịu... No cái bụng đói con mắt, gọi món đầy cả một bàn, nhắm mắt ăn mãi mới hết.
Pond sao lại đậu xe ở cách cổng nhà tận mấy căn. Cái bụng đang nôn nao khó chịu còn bắt tôi đi bộ xa nữa. Sao anh không chạy xe đến cổng luôn cho rồi. Đưa rước không đến nơi đến chốn gì hết.
"Em từ giờ ăn nhiều lên"
"Eow~... sắp lăn được luôn rồi đây"
"Muốn nựng một chút cũng không còn má mềm để mà nựng"Nói tới liền bị người kia vươn tay tới bẹo má một cái.
"Hm... biết rồi mà, cũng tại người nào đó"
"Người nào huh?"Nói một câu sấn lại một câu, cái mặt to đã tiến sát lại gần.
"Anh dừng xe ở xa vậy là ý đồ có phải không?"
"Hm... Cục cưng thật thông minh""Ah~ lại muốn làm gì?"
"Cả tuần không được gặp mà. Ôm một cái cũng không được?""Đừng... người khác sẽ nhìn thấy"
"Tắt hết đèn rồi làm sao thấy"Ô hổh... vô sỉ Pònd!!! làm gì cũng ý đồ!!! Thảo nào vừa dừng lại đã tắt luôn đèn trong xe...
Nói đến độ tranh thủ của Pond còn quên mất sao? Nếu có cơ hội gần gũi riêng tư cùng tôi, anh chắc chắn không bỏ qua.
Dù đã chuẩn bị trước tình huống này... nhưng yêu đương lén lút vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Lồng ngực đã lại rộn lên rồi... Anh có phải rất thích cảm giác mạo hiểm hay không???
Tôi muốn đau tim!!!"...Có nhớ anh không?"
...
"Huh?"
...
Nhớ cũng không thèm nói."Hổh... Phuwin... Không chịu nói đúng không?"
..."Ối!! Haha~ nói nói, em nói, đừng mà 55555"
"Hửm, mau nói"
"Thì nhớ! Được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...