Ppnaravit POV
___________________________________...Trải qua một đêm điên cuồng hoan ái cùng với em... Cơ thể này giống như đã bị em rút cạn sinh lực mà nhũn ra... Ôm ghì lấy người yêu nhỏ âu yếm thêm vài vòng cũng thấy không đủ.
Rốt cuộc hai mắt cũng mở không nổi mà thiếp đi.
...
_________________________________Chế Q cũng thật nhiệt tình. Có vẻ như chị đã nhận ra điều gì đó giữa tôi và Phuwin... Hoặc cũng có thể vì công việc mà muốn đẩy mạnh fanservice một chút?
Dù sao thì tôi cũng không bận tâm lắm.
Tôi còn muốn cả thế giới biết được chuyện Phuwin đã là của tôi....Chỉ có điều... Rào cản từ bố dường như là ám ảnh rất lớn đối với em...
Tôi dù cho bị Prom vùi dập sự nghiệp ra sao, cùng lắm thì không làm việc trong ngành giải trí khắt khe này nữa là được... Thực tế mà nói, vẫn có thể tự sinh tồn bằng cách khác.
Nhưng em thì không như vậy được... thâm niên 10 năm bao nhiêu người biết đến...Haizzz... Nghĩ lại thở dài một hơi...
Nhìn khuôn mặt ngây ngô đang ngủ say...
Con người nhỏ bé này... Cả ngày hôm qua đã chịu đả kích lớn đến thế nào. Trong lòng không hiểu vì sao cứ nhìn em lại cảm thấy bất an. Cảm giác như người ở đây ngay trước mắt... Nhưng cũng có thể bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào...Khẽ nâng vài lọn tóc phủ trước đôi mắt đang nhắm nghiền... Không thể kìm nổi tình cảm lại dâng lên mạnh mẽ trong lòng...
____________________________________
...
Tôi biết Jin có thể sẽ nghe được tiếng động đêm hôm qua. Nhưng đã chủ quan với con bé... Cho rằng nó sẽ không nhận ra điều gì. Chỉ là không nghĩ nó lại ngây ngây ngô ngô khui ra hết trong bữa ăn...
Chậc!
Ông bà vẫn vờ ồ à cảm thán giấc mơ ngớ ngẩn của nó... Nhưng có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện... haizzzzCũng phải thôi, dấu tích kia là của tôi cố tình để lại cơ mà. Nhìn đến nơi đó... Đêm hôm qua lúc cao hứng đã dùng hơi quá lực, có lẽ sẽ lưu lại hơi lâu rồi...
___________________________________
...
Hộ tống người yêu nhỏ về tới khách sạn... Hiếm khi mới có được không gian riêng tư cùng em... Trở lại Bangkok sẽ khó mà có cơ hội tốt như thế.
Vậy mà em nhất quyết không chịu để tôi ở lại.
Hm... đành miễn cưỡng ra về...
Ngày mai sẽ quay lại đón em sớm.
...
___________________________________
...
Đêm đến trằn trọc không ngủ được... Mới đây thôi đã nhớ nhung mùi vị cơ thể kia rồi. Nói là giống hệt như thuốc phiện không sai mà. Lỡ nếm thử một lần liền triền miên đến không thể dứt.
Thực là bức chết tôi mà!
Ôm lấy chăn gối hít vào một hơi... Hy vọng tìm kiếm được chút mùi hương của người yêu còn vương lại...Lặng im nghe tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua...
Buồn chán không đếm xuể gác tay lên đầu nhìn ngắm những ngôi sao ngoài kia... Chỉ mong trời mau mau sáng...
...___________________________________
...
Rốt cuộc vẫn là không thể chợp mắt...
Liên tục ngắm nhìn nụ cười khiến tôi si mê trong màn hình điện thoại.
Hm... có một chuyện mà bản thân còn phải thừa nhận. Đó là thằng Pond này yêu vào chính là một kiểu u mê không lối thoát. Yêu đương sẽ muốn dính lấy người yêu 24/7 cũng được... Không gặp một chút liền nhớ đến bứt rứt. Đầu óc không thể tập trung được gì ngoài hình ảnh người yêu thường trực trong tâm trí... Haizz
...
![](https://img.wattpad.com/cover/280906015-288-k906964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfic11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...