Ppnaravit pov
__________________________________...
Jin theo tôi về nhà, không biết lúc nãy Phuwin đã nói gì với nó, mặt mũi cứ xám xịt cúi gằm... haizzz
Con Jin thay đổi thế này... thực sự là không quen.Tôi đã rất quý Jin... trước giờ chưa từng có chị em gái, lại cảm thấy vô tư của nó giống như liều thuốc đặc biệt khiến tôi quên bớt mệt mỏi áp lực...
Tuyệt đối chỉ như vậy không hơn.
Tôi đã rất cảm kích khi con bé nói rằng, ngoài ông bà ngoại ra... tôi là người duy nhất quan tâm đến nó. Không biết nên gọi là tội nghiệp hay thương cảm...
Câu nói đó khiến tôi động lòng, muốn an ủi, quan tâm nó nhiều hơn... hy vọng sẽ chia sẻ được một chút tình cảm gia đình... để nó không mặc cảm khi vào thành phố...
Nhưng dường như quan tâm này của tôi vô tình khiến Jin ngộ nhận về tình cảm mà tôi dành cho nó...Cảm giác lúc này thực mâu thuẫn... vừa có chút tiếc nuối, lại vừa áy náy có lỗi... Tiếc nuối tình anh em đơn thuần không còn như trước. Những ngày qua, vì tôi mà Jin bị công kích nặng nề, điều này có lẽ sẽ để lại vết sẹo lớn, con bé sẽ tổn thương rất nhiều...
...
"Xin lỗi nhé, Jin..."
"..."
__________________________________...
Mấy ngày này mẹ vô cùng lo lắng chuyện của tôi, đứng ngồi không yên ôm lấy điện thoại, liên tục theo dõi tin tức.
Vừa mới về đến đã thấy cả bố và mẹ đón sẵn ở cửa... Nhìn thấy tôi ra hiệu, bố mẹ cũng hiểu được, không muốn Jin sợ hãi...Lúc đầu chỉ định đưa con bé về vì mẹ nói muốn nói chuyện, không nghĩ cả bố và mẹ đều muốn ra mặt, cùng chúng tôi lên tiếng đính chính tin tức...
Gia đình này vẫn là nơi khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, lần nào gặp chuyện bố mẹ cũng luôn đứng sau hết lòng ủng hộ...
Có điều... quan hệ với Phuwin chỉ mới một mình mẹ biết, tôi còn chưa nói với bố.Jin cũng không nhắc gì về chuyện ban nãy...
Không biết nó đang nghĩ gì nữa, có lẽ nên để con bé một mình...Chuyện quan trọng đã giải quyết xong xuôi, lúc này mới để ý đến, Phuwin gửi rất nhiều line... Không cần nói cũng biết, em rất lo lắng cho tôi...
Trước giờ đều một mực không muốn công khai quan hệ, vậy mà lần này lại vì chuyện của tôi mà trực tiếp chính miệng em nói ra...
Nhìn đồng hồ trên tay đã gần nửa đêm, nhưng trong lòng thôi thúc muốn lập tức chạy đến gặp người yêu nhỏ...
...
__________________________________...
Đêm rất vắng, bao nhiêu đèn đỏ cũng nóng lòng vượt qua không chờ đợi. Một ga đạp thẳng đến đây... em lại trả lời giống như đang giận dỗi.
Haizzz...Cũng phải thôi, có vài chuyện... tôi không hiểu sao rất dễ bị tình cảm chi phối, những lúc cần quyết đoán lại bị cảm xúc tác động chần chừ...
Chuyện với Jin đúng là đã lưỡng lự mấy ngày trời chỉ vì không muốn làm con bé sợ hãi thêm, có lẽ điều đó khiến em không hài lòng.Nhưng bây giờ rất muốn nhìn thấy em...
Em thừa biết, dẫu ra sao... tình yêu này vẫn luôn chỉ có một mình em mà...
Nhìn con đường hun hút dưới ánh điện vàng, bóng cây đung đưa in xuống mặt đất, sương đêm nhè nhẹ lướt qua có chút lạnh... trong lòng chờ đợi lại càng trở nên sốt ruột.
Tiếng bước chân truyền đến mỗi lúc một gần, vội quay lại đã thấy dáng người nhỏ lững thững đi tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...