#AndubedeviPhuwin - 7

4.6K 424 39
                                    

Ppnaravit POV
__________________________________
...
Nói chuyện với mẹ giống như trút được tảng đá lớn trong lòng... Hiện tại vẫn không biết sẽ nên như thế nào mới hợp lý.

"Con cảm thấy rất khó chịu... gần đây Phuwin không còn tự nhiên với con như trước... nhìn em ấy vui vẻ cùng người khác lại muốn ích kỷ ghen tị..."

"Con trai... mẹ hiểu mà... tình yêu là như vậy đó. Một bông hoa đẹp, nếu con chỉ thích ngắm. Thì đó là cảm xúc nhất thời. Còn nếu con thấy nó đẹp, lại muốn đem về chăm sóc, nuôi dưỡng cho bông hoa khoẻ mạnh tươi đẹp hơn... đó mới gọi là tình yêu...
Tình yêu rất đơn giản, chưa hiểu được sẽ cảm thấy rất phức tạp... quan trọng là phải thích hợp. Đối tượng thích hợp, thời điểm thích hợp..."

Những lời này... Tôi không đáp lại... chỉ biết lẳng lặng cúi đầu ngẫm nghĩ... nếu Phuwin là bông hoa ấy, liệu tôi sẽ chỉ thích nhìn ngắm vì ngưỡng mộ, hay là muốn chăm sóc cho em?...

"Suy nghĩ cho thật kỹ... chuyện tình cảm không nên hấp tấp... Hãy chắc chắn rằng con muốn đặt tình cảm vào thằng bé, rồi hãng thử ra hiệu xem... thằng bé có thoải mái với tình cảm của con hay không?"

"Bố mẹ ...không buồn vì con chứ?"

"Thời buổi nào rồi? Mẹ chỉ muốn con trai mẹ sống hạnh phúc thôi...
Ni~... vui lên nào!
Oy~... thằng nhóc bé bỏng ngày nào của tui~... giờ đã lớn xác thế này lại còn bắt đầu biết tương tư~..."

Mẹ ôm ghì lấy đầu tôi vò rối. Tôi không phản kháng, ngược lại còn thích thú bật cười thành tiếng.
Phải rồi, được lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình thương. Bố mẹ luôn ủng hộ hai anh em tôi bất cứ khi nào... nhìn nụ cười của mẹ, nhìn khoé mắt đã hằn lên vài nếp gấp ấy... cảm thấy rất biết ơn... và cũng thật có lỗi... trong phút chốc.

"Sao lúc nào con cũng để tóc che hết mắt đi thế? Chẳng có chút tự tin nào. Lần sau ra đường vuốt lên. Mặt mũi sáng sủa thì mới may mắn. Hơizzz... ai kia vớ được con trai mẹ không biết nên vui hay buồn cho người ta đây..."

"Chưa mà mẹ... "
"Ờ ờ~ mẹ thấy thằng bé bình luận vào tweet của con mấy tiếng trước đấy, sao còn không mau trả lời đi! Nhanh! Nhanh!~"
"Con biết rồi mà..."

"Aw~... đã trễ vậy rồi. Ngủ sớm đi nhé! Mẹ về phòng đây... À, Bớt thức khuya lục lọi đồ ăn đi... nếu con không muốn bụng béo lên"

Mẹ đã vỗ vai đứng dậy, đến cửa còn dừng lại nhắc tôi vụ ăn khuya.
Lúc nãy mẹ nói... tiếc vì người chủ động không phải là bố... vậy tôi có nên là người chủ động trước với em không?...
Dù sao thì... người bắt đầu thường sẽ có lợi thế hơn.

Dạo này đã quen giấc, cứ 2-3 giờ sáng mới cảm thấy buồn ngủ...
Nói tới bụng lại sôi lên ngay cho được... lại phải xuống bếp.
Bước ngang qua phòng thằng Tawin, khuya thế này nó còn nghe nhạc nữa. Định không để ai ngủ hay sao?...

🎶 ...~Là một người không giỏi ăn nói,
nhưng yêu em bằng cả trái tim
Biết em thích gì, sẽ tìm về cho em
Không giỏi ăn nói, nhưng anh yêu em
Đừng bỏ anh cuồng điên một mình yêu em~... 🎶

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ