...
Chân thành của Pond trước giờ luôn khiến người khác tình nguyện tin tưởng, tôi cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có một điều tuyệt đối không thể đặt niềm tin...
Chính là việc thoả hiệp thời gian mỗi khi gần gũi cùng nhau...
Con người này làm sao luôn nói một đằng làm một nẻo. Đã hứa chỉ ôm một chút, vậy mà mãi tận 2h sáng mới chịu thả người về. Haizzz
Bố mẹ biết được thì tôi tiêu cái chắc!!!
...
___________________________________
*reennggg~... *
...
*reennggg~... *
Hớizzzz chủ nhật mà... ai lại gọi điện sớm như vậy???
"Ha lổ~..."
"Giờ này còn chưa chịu dậy nữa thằng Phuwin?!! Lát nữa điểm danh trên zoom đấy!!"
Mới sáng sớm đã la làng, muốn thủng màng nhĩ tao luôn rồi...
"... Thằng Perth? Lặn đâu mấy tháng trời vậy mày?"
"Tao về quê. Mai tập trung có cần mang theo tài liệu gì không?"
"Hỏi tao thì tao hỏi ai?"
"Ôh hổh... dậy đi dậy đi!!"
Hm... cổ họng vẫn còn khàn đặc, mới ngủ được vài tiếng đã phải dậy rồi.
Đêm qua thuận lợi lẻn vào nhà, không có ai phát hiện ra con trai đi đêm hư hỏng...
Mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ mới, lát nữa sẽ phải điểm danh trên zoom... Tình hình dịch bệnh tiến triển tốt nên ngày mai sẽ đến khoa tập trung nhận lớp. Mặc dù hiện tại vẫn buồn ngủ muốn chết, nhưng trong lòng không khỏi háo hức, mong chờ gặp lại bạn học.
*rầm rầm rầm*
"Piiiii!!!! Bác gọi anh kìaaaa!!! Xuống mauuuu!!!!"
Lại nữa... Mọi ngày nghe con Minnie đập cửa buổi sáng sẽ cảm thấy thật phiền phức, hôm nay nó gọi lại cảm thấy chột dạ... Lần nào nghe đến câu "bác gọi anh" của nó cũng là có gì đó không ổn...
...
Vội vàng rửa mặt, bước xuống lầu mà tim nổi trống trong ngực, bao nhiêu chuyện không nghĩ lại chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất, sợ rằng bố đã phát hiện ra tôi đêm qua ra ngoài trễ...
"Aow? Xuống ăn sáng đi con, hôm nay bắt đầu vào học kỳ có phải không?"
Ngữ điệu của mẹ không có gì bất thường, tạm thời nhẹ nhõm một chút đi.
"Ngồi đi, bố hỏi chuyện một chút"
Bang một tiếng trong đầu. Đoạn quan trọng đây nè. Người ta nói có tật giật mình là đúng không sai mà... cầu cho bố không nhìn ra được mất tự nhiên của tôi.
"Vào học kỳ rồi, vừa học vừa hoạt động với công ty như vậy có ổn không?... Cần bố mẹ hỗ trợ thêm gì không?"
"Ah?... Không cần đâu ạ, con vẫn sắp xếp được thời gian..."
"Chú ý ăn uống một chút, lao động nhiều quá cũng phải giữ gìn sức khoẻ, bố thấy con gầy lắm đấy"
"... ưm... Đợi FMT kết thúc, lịch trình sẽ giãn bớt thôi ạ, con vẫn ổn mà..."
"Gần đây bố có một đối tác rất tiềm năng..."
Bố lại nói chuyện công việc nữa rồi. Nói đến kinh doanh ấy... Tôi là trước giờ chưa từng có hứng thú... Chẳng hiểu vì sao nữa. Nói ôm PC viết code Python còn làm được, cái gì mà vốn xoay vòng với lợi nhuận??? Khó hiểu muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)