Cùng người này đi một đoạn đường không ngắn cũng chưa dài, nhưng cảm giác như định mệnh đã sắp đặt từ trước. Chỉ vỏn vẹn hơn một năm ở cạnh nhau, vậy mà kỳ lạ nói dứt đi quả thực là điều gì đó không thể.
Nếu đã không có cách nào tách rời, vậy thì cứ như thế ở cạnh nhau đi. Ở đâu cũng được, làm gì cũng được...
Anh nói chỉ cần tôi còn muốn, anh chắc chắn vẫn sẽ ở cạnh...
Mưa bên ngoài đã dần ngớt, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc ngủ. Anh có phải cũng giống như tôi... rất mệt mỏi?...
Khẽ nâng vài sợi tóc vương trên khoé mắt, yên tĩnh bao trùm từng lỗ chân lông... đèn ngủ yếu ớt phả lên gò má cứng cỏi... Càng quan sát lại càng cảm thấy ở người này từ trên xuống dưới đều toát ra loại bản chất chung tình, từ sống mũi thẳng đến khuôn môi dày... Không hiểu sao lại khiến tôi chẳng chút nghi ngờ mà tình nguyện đặt toàn bộ tin tưởng...
Nhẹ đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập đều đều qua lớp áo mỏng kia... Có lẽ bản thân đã hoàn toàn phó mặc giao cho người này mất rồi...
___________________________________
...
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Một lát sẽ biết"
Có gì mà phải bí mật như vậy chứ? Hm.
Không biết người nọ đang lái xe đến đâu, bây giờ mới để ý điện thoại đã sớm hết pin từ đêm qua, lúc bỏ đi mình không cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện mang theo sạc. Bụng chợt nổi lên nhột nhạo bất an, mẹ chắc là rất lo lắng... Ngồi trong xe thực chất muốn cắm sạc điện thoại là vẫn có thể, nhưng nhìn tới nhìn lui lưỡng lự lại quyết định cất điện thoại vào túi.
Lúc này vẫn chưa dám đối diện với mọi chuyện, không biết gì sẽ đỡ bồn chồn. Thoải mái bình yên này cứ kéo dài thêm được lúc nào hay lúc đó đi vậy...
...
__________________________________
...
Ngồi hơn một giờ đồng hồ rốt cuộc xe cũng dừng lại. Tò mò đưa mắt đảo quanh một vòng, nhìn sao cũng giống như một ngôi làng rực rỡ màu sắc...
"Kia là...?"
"Làng gốm quê bố anh"
"Quê bố anh?"
"Ừm... Xuống xe đi"
Không nghĩ người này lại muốn đưa mình đến đây. Ngây ngốc nhìn theo người nọ tất bật tháo dây an toàn cho mình rồi nhanh chóng xuống xe, trong khi bản thân có chút chưa kịp phản ứng...
"Mau xuống đây đi"
"À, ờ..."
Người nọ đứng trước đầu xe ngoái lại vẫy tay, nhìn con hẻm kia... rõ ràng là không thể chạy xe vào. Vậy mà tôi còn ngồi ngốc ở đây chờ đợi điều gì không biết?
"Ni, anh muốn đi đâu vậy?"
"Cứ đi theo anh"
Tay bên dưới sau đó liền bị nắm chặt kéo đi. Từ bên ngoài đã nhìn thấy hai bên cổng rất nhiều mảnh gốm đủ màu ốp dọc lối đi... Không biết người kia là dẫn mình đi đến đâu, nhưng khung cảnh trước mắt cũng khiến lòng bắt đầu cao hứng...
...
"Nara"
"Hửm?"
"Nơi này có phải rất ít khách du lịch không?"
"Sao em biết?"
Làm sao không biết? Từ lúc vào đây, đi đến đâu cũng có rất nhiều ánh mắt dõi theo... cảm thấy bọn họ hình như không thân thiện lắm thì phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)