Pond Naravit POV
_________________________________
...
*REEENNNGGG!!!!!*
*REEENNNGGG!!!!!!!!!*Ôyzz!!! Nhớ không lầm thì hôm nay được nghỉ mà điện thoại sáng sớm đã reo muốn phát nổ!!!
Mắt nhắm mắt mở chồm đến với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Hm, ra là thằng Dunk."Cái gì? Mới 7h sáng đã gọi ầm ĩ?"
[Thằng Nara! Mày không nhớ kế hoạch hôm nay huh?!! Đã hẹn nhau cùng ăn sáng rồi ra sân bay. Mày bây giờ đang ở đâu?!!!]Shia?! Đúng rồi! Gần đây đầu óc hình như cần bảo dưỡng, quên béng vụ đi Hua Hin. Cứ đinh ninh còn vài ngày nữa.
[Nhanh lên thằng sâu ngủ!!! Thiếu mỗi mày thôi đó!!!]
"Ờ ờ! Tụi mày ăn trước đi đừng chờ tao, tao ăn ở nhà rồi ra sân bay luôn"
[Ô hổh, chờ mày nãy giờ luôn!]
"Sorry bro! Ngủ quên mất. Ăn đi ăn đi. Lát gặp"
[Ok, hốyzzz]Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thức đến sáng thì được, bảo tôi dậy sớm mỗi ngày đúng là khó như bắc thang lên trời... Gác điện thoại xong còn phải nằm lười lăn lộn thêm 5-7 phút mới chịu lững thững bước xuống giường... Còn chưa kịp báo với bố mẹ chuyện sẽ đi Hua Hin.
Mở tủ vơ bừa vài bộ quần áo, thời gian đâu mà lựa với chọn. Đi nghỉ dưỡng thì mặc đồ thoải mái là được...
...
___________________________________
..."Mẹ, con đi Hua Hin vài ngày nhé"
"Bao giờ cơ?"
"Hôm nay ạ"
"Aow? Thằng bé này. Từ khi nào con không thèm báo trước cho mẹ biết lịch trình của con luôn thế hả?"
"Dạo này nhiều việc quá nên con quên mất, thằng Dunk gọi điện mới nhớ ra là hôm nay đi"
"Mới 20 tuổi đó ông cụ non"
"Hì, mẹ nói với bố giúp con luôn nhé, con phải đi đây"Cười xuề xoà với mẹ vài câu rồi lật đật gom đồ đạc mau ra xe. Điện thoại nhảy thông báo liên tục, ngồi thêm chút nữa chắc sẽ bị tụi thằng Dunk băm thành trăm mảnh cũng không chừng.
"Pang Pond! Từ từ thôi, Ăn thêm đi con?"
"Con no rồi ạ. Tụi thằng Dunk đang chờ, con đi nhé, yêu mẹ!"Nói thằng Pang Pond này nịnh thối cũng là thừa thãi, từ lúc còn bé đã có thói quen thơm má mẹ trước khi ra khỏi nhà. Tôi thích nhìn nụ cười của mẹ...
___________________________________
...
Bangkok cuối tuần còn kẹt xe hơn ngày thường. Thời tiết có vẻ không thích hợp đi biển cho lắm, mới sáng sớm đã mây mù kéo đến âm u... Ngồi nhịp chân chán trong taxi cũng bắt đầu có vài hạt mưa tạt vào cửa sổ. Năm nào cũng vậy, mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10. Bây giờ đã là đầu tháng 7 rồi, đến Hua Hin để tránh không khí ngột ngạt của thành phố thôi... biển mùa này khó chịu lắm...
...Dịch bệnh còn chưa dứt điểm, chỉ mới mở cửa đường bay mà cả sân bay quốc tế lẫn trong nước tấp nập như vừa được mở đập. May mà hôm nay đeo contact lens, không bị loá như khi ôm cặp kính cận dày 4 diop...
Định vị một lúc cũng tìm ra tụi thằng Dunk. Thời buổi công nghệ không như lúc còn bé, mỗi lần đi theo mẹ ra ga tàu đều phải chờ mẹ chật vật gọi điện tới lui mới tìm được người thân. Bây giờ chỉ cần bật GPS là tìm ra..."Nhanh lên thằng Pondddd... chờ mỗi mình mày thôi đấy!"
__________________________________...
Nhóm lần này đi chỉ có 4 người, tôi cũng khá bất ngờ vì độ chịu chơi của Primmie. Hoá ra thất tình khiến con người ta có thể làm những thứ không nghĩ đến. Trước đây Primmie là kiểu thục nữ ngoan hiền, chỉ góp vui khi có thêm một hoặc vài bạn nữ khác. Vậy mà lần này lại chủ động một mình đi cùng tụi thằng Dunk?
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...