#AndubedeviPhuwin - 87

1.4K 125 11
                                        

...
Lên tới phòng bệnh đã thấy thằng Tawin gác chân ngủ không biết trời đất bên ghế sofa, quay lưng khẽ khép lại cửa, chỉ còn chút ánh sáng nhẹ từ hành lang lẫn ngoài cửa sổ hắt vào giữa không gian tịch mịch.
Tiếng máy móc cùng với tiếng hô hấp đều đều chen nhau...

Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, trong bóng tối chậm chạp đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới thân thể người nọ, xót xa dần dâng lên...
Bàn tay này vẫn như thế, đã bao lâu rồi không có nắm tay ai? Anh có phải hay không vẫn đang chờ đợi tôi?...
Thở dài một hơi mệt mỏi, thực muốn cười nhạo bản thân một trận, bây giờ muốn chạm vào bàn tay này cũng lưỡng lự khó khăn như vậy... Ngập ngừng hồi lâu rốt cuộc cũng không kìm được mà nhẹ đan vào kẽ ngón tay kia.

"Mau tỉnh lại đi. Em còn chưa kịp nói xin lỗi anh mà..."

Đuôi mắt chợt nóng nóng, thì ra bao nhiêu năm trôi qua, người này vẫn là điều duy nhất khiến tôi yếu lòng... Cố dùng cuộc sống bình đạm che đi cảm xúc thật trong lòng, tưởng chừng có thể quên đi được... Nhưng không ngờ chỉ một chút liền có thể trào ngược trở lại. Trái tim vẫn còn lo lắng cho anh, vẫn còn nhớ thương anh, kể cả khi vì hiểu lầm cho rằng anh lừa dối vẫn cố chấp đem yêu thương đó cất dấu ở tận sâu trong lòng. Giống như chỉ chực chờ có cớ để khiến bản thân tình nguyện muốn tha thứ...

"Khun Nara... Là em nóng nảy không hiểu chuyện. Anh rất giận em có phải không?... Không muốn gặp lại nhau tới mức ra nông nỗi này luôn sao?...
Anh phải mau tỉnh lại... Em sai rồi, mau tỉnh lại nói chuyện chút đi..."

Khó khăn khúc mắc dấu kín bấy lâu cùng một lúc theo xúc động nhất thời tuôn ra hai khoé mắt, muốn ôm lấy người này vào lòng nhưng không thể...

Mệt mỏi cùng lo lắng nối nhau chìm vào giấc ngủ...
Trong mộng cảm thấy bàn tay dày ấm khi xưa đang dịu dàng lau đi nước mắt...
...
__________________________________
...

"Phuwin... Phuwin..."
"Ah?"

Nắng phả xuống drap giường trắng đến chói mắt, giật mình tỉnh giấc khi bên vai có ai đó khẽ lay...

"Cháu ở đây cả đêm sao? Hôm qua không về nghỉ ngơi à?... Thằng nhóc Tawin này! Mẹ dặn con trông anh mà ngủ mất đất vậy hả?!"

"Aow! P'Phuwin vào lúc nào con cũng không biết luôn đó!"

Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 7h. Hai đêm liền đều gần sáng mới chợp mắt nên sức lực có chút không nổi, ngủ cạnh người nọ vài tiếng đồng hồ nhưng cột sống giống như sắp rời ra từng đoạn. Việc đầu tiên sau khi tỉnh táo đương nhiên vội nhìn qua người đang nằm trên giường bệnh... Vẫn không có gì thay đổi...

"Người nhà vui lòng lui lại, bác sĩ sẽ kiểm tra một chút"

Mắt vẫn còn hơi cay, tiếng điều dưỡng cất lên thông báo từ ngoài cửa liền nhanh chóng đứng dậy lui về sau vài bước. Tiếp đó chờ đợi bác sĩ kiểm tra toàn bộ người nọ một lượt, bụng có chút căng thẳng...

"Đêm qua cậu ấy có tỉnh lại không?"
"Ah?"

Có tỉnh lại không ư? Chỉ nhớ lúc mệt mỏi thiếp đi đã là 3h sáng, trước đó vẫn chưa thấy anh tỉnh lại... Đem thắc mắc nhìn về phía thằng Tawin, ánh mắt vừa chạm nhau nó lại giống như chột dạ vội lập tức lắc đầu.

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ