Pond Naravit POV
____________________________________
...
Phuwin vừa mới gặp đã gắt gỏng vô cùng. Chưa từng thấy thất vọng từ đôi mắt kia rõ ràng đến vậy. Đôi mày xoắn chặt hướng phía tôi như thể nhìn kẻ phản bội.
Tôi trước đó còn vừa mới cố tình chuẩn bị quà cho em... Chuyện như thế nào em còn chưa chịu nghe giải thích đã bừng bừng nóng giận???
Tôi biết, nếu là tôi nhìn em cùng người khác quàng vai bá cổ hôn má giữa đường chắc chắn sẽ còn thịnh nộ hơn như vậy. Nhưng em ít ra cũng nên bình tĩnh nghe tôi nói chứ!Mặc kệ Primmie ngơ ngác, chân vội bước đuổi theo người nhỏ đang vụt đi nhanh như gió. Thẳng đến bên kia đường đoạn gần một chiếc taxi mới kịp chụp được cổ tay em kéo ngược lại...
"Phuwin, em bình tĩnh có được không?"
"Anh buông ra đi! Nếu là tôi anh có bình tĩnh nổi không?!"
"Chỉ là anh muốn mua một thứ cần có người đi cùng..."
"Cần người đi cùng có cần luôn tình nhân không?!"
"Không phải, em hiểu lầm rồi"
"Chính tai tôi nghe được chị ta cảm ơn anh mà. Cảm ơn chưa đủ còn phải bồi thêm vào má! Bạn bè hả? Có loại bạn nào cư xử với nhau như vậy nơi công cộng?...
"!..."
"À, có bạn gái nhỉ?""Em đừng như vậy, Primmie thực sự chỉ là bạn..."
"Hẳn là bạn thân?"Phải, là bạn thân khi còn trung học.
"Thân như vậy sao chưa từng nghe anh nhắc qua. Ôm ấp như kia rõ ràng đâu phải thân thiết bình thường"
"Anh đã nói không phải như vậy, chỉ là..."
"Chỉ là sao? Là tình đầu của anh giống như người ta nói có đúng không?"Phuwin đã nghe được điều này từ đâu? Em làm sao biết được Primmie chính là người đầu tiên mà tôi có cảm giác đơn phương???
"Ai nói cho em biết?"
"Anh nghĩ là ai?"Nhớ lại hôm qua có lướt qua bài báo kia... nhưng tôi lúc đó lại chủ quan xem nhẹ chuyện đó, không có đọc nội dung, chỉ xem qua vài tấm ảnh. Lẽ nào...
"Sao hả? Có phải không?"
"..."
"Có phải không?""... Phải"
Mặc dù hiện tại không phải, nhưng trước đây đúng là đã từng như vậy. Bẵng đi một thời gian từ sau khi ra trường đã không còn vướng bận gì nữa, nên cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra với ai làm gì. Tôi của hiện tại tất cả đều chỉ có một mình em... Chẳng lẽ những gì đối với em còn chưa đủ để em tin tưởng tôi?
Vừa rồi bản thân thực sự cũng không hiểu nổi vì sao Primmie lại hành động như vậy.
Không muốn em phải nghĩ ngợi, nhưng có lẽ tôi đã thiếu sót lớn khiến em hiểu lầm...
Đáng lẽ nên chủ động thành thật chuyện này trước khi em tự tìm ra mới phải... Không nghĩ Phuwin đối chuyện này phản ứng còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng..."Phuwin, nghe anh nói đã, Phuwin! Phuwin! Phuwin!!!"
Mặc kệ nỗ lực cứu vãn tình hình của tôi, Phuwin vẫn một mực bỏ mặc mọi thứ, nhanh chóng ngồi vào trong xe không nhìn lại lấy một lần.
Chỉ biết bất lực nhìn theo bóng xe khuất dần...
Đầu óc một mảng trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...