...
Bao nhiêu ấm ức chỉ mới vài giờ đồng hồ nhưng lại giống như trôi qua thiên thu. Đối diện trước cơn thịnh nộ không được lý trí kiểm soát của người nọ... bản thân lúc này thực sự chỉ muốn trốn chạy.
Đoạn môi bị thô lỗ trấn áp, vị tanh mặn nơi khoé môi kia đột ngột xộc lên mũi... Người này không phải Pond mà tôi biết, anh ta điên tình đến mức vết thương chảy máu nồng nặc tràn đầy trong khoang miệng cũng không cảm thấy đau.
Nói tôi không bình tĩnh nghe anh nói chuyện đầu đuôi, vậy mà xem anh ta lỗ mãng với tôi thế này gọi là gì đây?
Muốn liều mạng vẫy vùng cũng không còn nổi sức lực chống cự... Cả cơ thể bị bóp đến đau nhức, thoái mặc cho người kia mặc sức lộng hành...
Sợ hãi dồn lên đỉnh điểm khiến cho bao nhiêu tủi thân tràn hết ra hai bên khoé mắt...
...
...
"Phuwin, đừng khóc. Anh xin lỗi, Phuwin..."
Lúc đã sắp thở không thông, hàm đột nhiên như vừa được ân xá nới lỏng.
Lời xin lỗi bây giờ còn ý nghĩa gì không?...
Mặc kệ người kia sốt sắng ôm chặt vỗ về, tôi là tức muốn chết đi! Nói tôi trẻ con uỷ mị hay gì cũng được. Không cần biết anh giải thích hay không giải thích chuyện người yêu cũ.
Đồ xấu xa nhà anh dám bắt nạt tôi! ấm ức trong bụng có bao nhiêu đều lôi ra ăn vạ cho bằng hết!
...
___________________________________
...
Thút thít trong lồng ngực dày hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy đủ mới miễn cưỡng tĩnh lặng. Nghĩ lại vừa rồi cũng là do mình lỳ lợm cứng đầu, từ khi nhìn thấy cảnh tượng khó chịu đã nhất quyết bỏ đi không thèm biết đầu đuôi. Nhưng thực sự lúc đó không thể kiểm soát được bình tĩnh, nghi ngờ thấp thỏm hai ngày trời lại nhận được đáp án tồi tệ như vậy. Là người bình thường đều sẽ như tôi mà. Hừm!
Không thể trách tôi được.
Đường đường nam nhi lại mít ướt thế này, thực mất mặt. Khóc lóc xấu hổ thành ra mí mắt cảm giác đã sưng lên, chớp một cái liền thấy nặng...
Nghĩ ngợi vởn vơ không để ý bàn tay lớn chầm chậm vuốt nhẹ đôi má... Cảm giác mủi lòng quay trở lại, lần nào cũng vậy, người khác chạm vào má đều không có cảm giác này, mỗi lần bàn tay Pond chạm khuôn mặt... lồng ngực đều không ngăn được run lên từng đợt...
Nơi tiếp xúc giống như nổi lửa, ngón tay kia di chuyển đến đâu cũng để lại nóng bỏng, ngượng ngùng nhìn lên đôi mắt đăm đăm lại thấy người nọ chậm rãi chuyển hướng say mê dán xuống phía dưới...
Khoảnh khắc môi dày lần nữa chậm rãi áp đến, cơ thể an tĩnh bất giác nổi nhiệt bừng bừng... Hơi thở nóng rực phả lên da thịt đến đâu, khắp chân lông nổi gai đến đó...
Nhịp tim bùng bùng bên tai lẫn cùng va chạm ướt át khiến đầu óc trở nên mụ mị...
Đến bây giờ vẫn không hiểu nổi vì sao bản thân vô cùng dễ dãi với người này...
Vừa rồi rõ ràng còn hờn dỗi bài xích người ta, vậy mà hiện tại chỉ mới dịu dàng ôn nhu một chút, cơ thể đã muốn nhũn ra hé miệng tiếp nhận. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt anh vốn đã là ngoại lệ...
...
Trong nước bọt có phải có thuốc phiện hay không? Cái lưỡi ngang ngược trượt vào trong miệng lộng tới lộng lui một hồi liền khiến chuyện ấm ức vừa rồi tạm thời ém xuống...
Eo bên dưới bỗng chốc bức bí, cơ thể thiếu điều muốn bị kéo đến dán luôn vào lòng người nọ. Nhộn nhạo trong ngực run lên từng đợt lan đến toàn bộ da đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)