...
*Bruzzzz .... Bruzzzz...*
"Um..."
[Có ổn không?]
"Tạm thời ổn rồi"
Người nọ khuya khoắt mới gọi điện tới hỏi thăm như thói quen hằng ngày. Sau khi nắm được tình hình đã tạm ổn, từ đầu dây bên kia truyền đến thở dài... Muốn than thở với anh sự tình đã phải đối mặt ngày hôm nay, muốn cho anh biết tôi là tâm trạng thiên biến vạn hoá, chịu bao nhiêu đả kích chỉ sau cuộc gọi lúc sáng...
Nhưng mà ngay từ đầu đã muốn giấu không để anh biết được chuyện nợ nần của bố, căn bản cũng vì không muốn anh dính dáng đến. Nên lời tới miệng lại ngập ngừng nối tiếp thở dài theo bên kia...
[Phuwin... xuống đây chút đi]
"Hah?"
[Anh nhớ em...]
Câu này nghe vạn lần nhưng lần này lòng mềm nhũn, điện thoại còn chưa tắt máy đã lập tức đứng dậy đi như chạy thẳng cửa nhà tiến tới...
...
___________________________________
...
Từ xa nhìn thấy xe người nọ vẫn như mọi lần đậu cách nhà vài căn, vừa ngồi xuống ghế lái phụ, xoay người kéo cửa xe đóng lại thì người nọ cũng nhanh chóng tắt đi đèn bên trong...
Vai đột nhiên bị kéo đi, tiếp đó là ồ ạt hơi thở nóng rực từ môi dày áp lại... Không kịp phản ứng trước loạt hành động gấp gáp của người yêu, cơ thể cứ như vậy để anh mặc sức tuỳ tiện... Môi hôn mang theo vị cồn mạnh mẽ sộc lên mũi... khiến da mỏng giữa hai lông mày giống như đã xô lại thành nhiều nếp gấp.
Anh làm sao vậy?
"Hum... Pond?"
Có chuyện gì với anh? Nửa đêm uống rượu đến gặp tôi còn làm ra loại cư xử lạ lùng?
Pond dường như gạt qua kháng cự như muỗi mà tiếp tục đem eo nhỏ ghì chặt, rút ngắn khoảng cách hơn một phần... Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phía trên dần bị ấm áp vây quanh xoa dịu, lúc không còn nháo nữa liền cảm thấy người kia bắt đầu chuyển sang chậm rãi dịu dàng... Môi hôn từ dồn dập đã chuyển thành từ tốn, hai phiến thịt mềm cùng nước bọt trơn tru ma sát...
Thắc mắc khó hiểu dần bị đẩy lùi ra sau đầu, toàn bộ giác quan nhất nhất xuôi theo cử chỉ nhẹ nhàng...
...
"Hộc... hộc..."
Vài phút đồng hồ dây dưa, bị người nọ ôm chặt lăn lộn mấy vòng trên ghế lái tới mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đoạn môi lưỡi miễn cưỡng rời đi còn tiếp nhận hơi thở ồ ồ nóng rực của người kia phả vào da mặt... mở mắt ra nhìn thấy áo sơ mi trên người anh xô nhúm, nhăn nhó một khoảng trước ngực, có lẽ vì lúc quay cuồng trong lồng ngực lớn đã vô tình không nhịn được... chạm vào thứ gì cũng đều vò miết trong tay...
Căng thẳng trước đó giống như tạm thời lấp đi...
Lúc tỉnh táo mới nhìn lại bộ dạng của mình đang đem eo hông của người ta kẹp ở dưới thân.
Nhiệt hai bên má lập tức tăng lên, ngại ngùng lật đật tìm cách trèo xuống định quay về ghế phụ...
Nhưng vừa nhấc thân đã bị tay lớn ôm lấy thắt lưng ghì lại xuống...
"Anh buông..."
"Ngồi như vậy đi"
Người này thân dài vai rộng, hai cơ thể chen chúc chồng lên nhau ngồi cùng một ghế, tư thế này anh không cảm thấy bất tiện, nhưng tôi là ngại muốn trốn đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfic11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)