#AndubedeviPhuwin - 91

2K 142 15
                                    

Ppnaravit POV
____________________________________
...
Con mèo Phuwintang từ lúc vấp ngã ở sofa đã tai mũi bừng bừng. Vụng về đỡ tôi quay về giường liền trực tiếp trốn vào toilet. Nhìn điệu bộ vội vàng xấu hổ không dám đối diện, hai mắt mất tự nhiên liên tục đảo đi nơi khác khi bị hỏi có vấn đề gì...
Thật là, sao cũng thấy đáng yêu không chịu nổi.
...

Nằm ôm điện thoại buồn chán vẫn chưa thấy con mèo kia ra khỏi toilet. Tiếng nước chảy vẫn còn róc rách chưa dừng lại có chút sốt ruột...

*cạch*

Thắc mắc trong lòng vừa dứt, ánh sáng từ khe cửa toilet dần lan rộng... Con mèo Phuwin một mặt ướt nước hùng hổ bước ra, phía sau lưng rọi chiếu bóng thon đổ dài dưới sàn gạch men bóng loáng...
Loại thần thái này là có ý gì?
Sắc khí kiên định khác thường trong dáng hình đó nhất thời khiến mọi chú ý đều tập trung toàn bộ, nhất cử nhất động của người nhỏ làm gì cũng đều dán mắt dõi theo không dám bỏ lỡ...

"Um... anh có lạnh không? Em khép bớt cửa sổ nhé?"

"Hả?... ừ"

Có thể nào liên quan một chút không? Giọng điệu cũng dứt khoát hơn bình thường... Nghĩ đến đây lại càng cẩn thận quan sát, để ý từng hành động của con mèo nhỏ kia... Lúc tay thon dài kéo cửa sổ khép lại, cổ áo bị gió ép bay bay lộ ra vật nhỏ ánh lên trước xương quai xanh mờ ảo.
Hm, mới đi cùng người khác một buổi, quay trở về trên cổ đã có đồ mới? Em rốt cuộc đã đi đâu? Người vừa rồi đưa đón tận nơi, còn cẩn thận dặn dò tới lui lo lắng cho em là ai vậy hả?
Thực muốn trực tiếp lên tiếng hỏi thẳng cho bõ thắc mắc, nhưng lời tới miệng lại miễn cưỡng nuốt xuống cổ họng. Như vậy có hơi sỗ sàng lộ liễu rồi đi, hỏi thẳng ra chẳng khác nào đem kịch bản dày công diễn mấy ngày nay bại lộ công cốc...

"Anh làm sao vậy?"
"???"
"Trong người có gì khó chịu hay sao?"

"Không có"
"Oh..."
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì từ nãy đến giờ cứ thấy mặt mũi anh nhăn nhó..."

Hah? Nhăn nhó sao?
Tò mò thắc mắc mỗi lúc một xâm chiếm tâm trí khiến cho bản thân cũng không nhận ra mặt mày đã cau có tới mức nào? Giải thích cũng không nghĩ ra sự tình gì hợp lý nên đành vờ vịt lơ đi...

"Ah, anh ăn tối chưa? Em mua nhiều đồ ăn lắm"

Dáng thon lại hấp tấp với đến túi lớn túi nhỏ đặt trên bàn, chờ em về chắc tôi đã đói lả đi rồi. Lúc sớm bụng réo đã ăn tạm đồ ăn ban trưa mà mẹ mang vào nên hiện tại cũng không có đói.

"Ăn rồi. Tắt bớt đèn đi, buồn ngủ rồi"
"Hah? Ngủ sớm vậy sao?"
"Ờ"
"..."

Hai ngày trước vẫn còn tất bật vì chăm sóc vết thương cùng với lịch truyền thuốc dày đặc nên không cảm thấy gì vướng bận. Hôm nay mọi thứ đã tiến triển tốt, thời gian rảnh rỗi tăng lên mới bắt đầu để ý đến những lúc có không gian riêng cùng với em... Thẳng thắn mà nói, thời gian quý báu này ba năm qua đã sớm nằm trong mộng không biết bao nhiêu lần. Người trong lòng hằng đêm nhớ nhung dằn vặt đem theo chìm vào giấc ngủ, bây giờ đã hiện diện trước mắt lại bị tự ái lấn át, bên ngoài không kìm được giận dỗi vô tình. Haizz

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ