Pparavit POV
__________________________________Haizzz... bảo lên đây đổi gió, học hỏi phụ giúp ông bà ít ngày. Mà bây giờ lại thành nằm một chỗ... mày còn làm được gì nữa hả thằng Pond?
Xung quanh lại yên tĩnh quá. Có vẻ như mọi người đã lên đồi cả rồi, đầu vẫn còn đau như búa bổ, chậm chạp nhấc lên cơ thể nặng nề, thuốc hạ sốt để ở đâu nhỉ?...
Con bé Jin cả ngày nay tránh mặt tôi, chắc nó dỗi vì tôi đã to tiếng... Dù sao thì con bé cũng có ý tốt, nó như vậy cũng vì lo cho tôi mà thôi. Hm... nghĩ lại thấy mình đối với con gái cũng có chút quá đáng.
Ngày mai nên kiếm gì đó làm hoà với nó vậy...__________________________________
...
Tỉnh lại sau cơn miên man dài, tiếng nước chảy ồn ã từ phía sau nhà truyền đến tai. Còn đang ngái ngủ, lững thững mở cửa nghe ngóng một chút, có phải Jin quên tắt máy bơm không? Ở đây cứ mỗi khi bà bơm nước lên bồn mà không kịp tắt, nước sẽ chảy ào ạt từ trên cao xuống giống như vậy.Từ trong bếp nhìn ra sân sau, phía xa xa đã thấy bóng lưng Jin đang hì hục làm gì đó với hai thau chậu lớn
"Hôm nay không lên đồi à?"
...Quái, hỏi nhưng nó chẳng đáp gì. Con gái khi giận dỗi sẽ là như vậy sao?
"Ơi. Jin !!"
...Hm?... vẫn không thèm để ý? Tiến lại gần một chút...
Hới!!... này không phải là áo quần hàng hiệu của tôi sao?!!!!"Cái gì thế này !!! Jinnn !!!! Cái này... em không thể chà mạnh như thế đượccc !!!! Tất cả đều đắt tiền lắmmm !!!!"
Ốizzzzz!!!
Tức chết tôi!!!
Đồ hiệu đắt tiền của tôi!!! Con bé con đã lôi ra chà sứt hết chỉ cả rồi!! ôi là trời!!!!"Ni! Thế anh tự đi mà giặt !! Quần áo để mấy ngày trời muốn ủ thành mắm luôn hay sao?! Sáng sớm nay bà phải lôi ra giặt đấy!! Không lẽ em nhìn thấy lại đứng yên để cho bà giặt hả?!!"
"Hah?...
ờhm... để đó đi... lát nữa anh tự xử được rồi"Nó nghe vậy vùng vằng bỏ vào trong.
Hm... nói tới cũng thực ngại. Bình thường ở nhà mỗi lần thay quần áo bẩn đều trực tiếp quăng vào sọt, đều là mẹ cho vào máy giặt, đều là mẹ phơi...
Lên đến đây...
Shia... đành phải tự làm đi vậy.
Hổh~... Đồ hiệu của tôi... mong là vẫn còn cứu được.
...
___________________________________Tối đó sau khi dùng bữa, vừa định ra ngoài đi dạo thì thấy Jin đang ngồi thơ thẩn ở băng ghế gỗ trước sân...
Tiến lại gần một chút..."Cho em này"
Lấy trong túi quần ra một chiếc vòng thổ cẩm đưa đến trước mặt nó.
Phải, lúc còn bé đã từng học được cách đan vòng từ bà ngoại... tôi nghĩ mình nên làm lành với Jin... cứ tiếp tục như vậy chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà, chiếc vòng cũng không được đẹp lắm."Hả? gì đây?"
"Cho đó. Đừng giận nữa"
"Hả? Giận gì?"
"Aow? Không phải vì em giận nên mới không nói chuyện với anh sao?"
"Em giận anh làm gì? Em thấy anh khó chịu nên mới không nói nhiều nữa đấy chứ!..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...