#AndubedeviPhuwin - 86

1.2K 126 9
                                    

...
Từ lúc nhận ra người một thân đỏ máu kia chính là anh, bản thân không kịp nghĩ ngợi chần chừ mà trực tiếp lao vào đám đông xô đẩy.

"Nara!!! Xin lỗi, nhường đường đi!! Nhường đường đi!!!"

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tò mò hướng về phía mình phán xét, lúc này thần trí đã hoảng hốt cực độ. Chỉ biết lao đến ôm lấy người nọ không ngừng lay động. Trong đầu bao nhiêu trường hợp chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất.

"Naravit!!! Anh mau tỉnh dậy!! Tỉnh dậy đi khun Pond Naravit!!!"

Nhân viên cứu thương ở xung quanh gấp gáp hô hấp nhân tạo, thủ tục sơ cứu gì cũng thấy đã thử qua, khuỷu tay bị bọn họ níu lùi lại nhưng sợ hãi trong lòng nhất quyết không dám buông. Sợ mất đi người này...

"Anh là gì với nạn nhân?"

Tôi là gì với anh?

"Máu không cầm được. Cậu ấy cần chuyển vào viện cấp cứu gấp. Cậu là gì với cậu ấy? Có thể ký vào giấy tờ làm thủ tục phẫu thuật ngay không?"

"Là... người thân. Để tôi ký!"

Bây giờ tôi là gì với anh không quan trọng, phải mau cứu người trước. Nghe đến người nọ cần phẫu thuật gấp liền không nghĩ nhiều mà cầm bút ký tên ngay vào giấy tờ xác nhận của nhân viên y tế.
Người nọ bất động mắt nhắm nghiền nằm trên cáng cứu thương, máu thẫm không ngừng trào ra che mất nửa mặt. Vừa ký xong giấy, nhân viên y tế lập tức không nhiều lời chuyển ngay người vào trong xe. Tôi đương nhiên cũng mang danh nghĩa người thân mà trèo theo sát không rời.
Tiếng máy thở, máy đo nhịp tim bắt đầu vang lên dồn dập. Mùi thuốc sát trùng lẫn cùng mùi máu tanh sộc lên mũi khiến thần trí muốn bình tĩnh cũng không nổi...

Pond Naravit!
Tôi chỉ vừa mới tìm được anh, anh không được có mệnh hệ gì anh có nghe thấy không?!
Mở mắt ra được rồi đó khun Pond Naravit!!!
...
___________________________________
...
Tiếng còi cứu thương liên tục văng vẳng trong đầu suốt dọc đường đến bệnh viện, người nọ không có dấu hiệu chấn thương nhẹ. Lúc đã xuống xe cũng không dám buông tay, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, chỉ đến khi bị điều dưỡng ngăn lại bên ngoài phòng mổ cấp cứu mới bừng tỉnh nhận ra tình hình hiện tại... Vạt áo sơ mi vừa rồi còn vương máu ướt một mảng cũng không kịp bận tâm. Từ xa ồn ã nghe được hốt hoảng từ người nhà anh đang dần tiến tới...

"Phuwin!!! PangPond đâu rồi cháu?!!!"
"Anh ấy vừa mới vào phòng cấp cứu"

Tất cả dường như chỉ dừng lại ở đó, cả tôi và bố mẹ anh đều ngập ngừng không nói nên lời. Bác gái đứng cũng không nổi. Mọi thứ trở nên bất lực, chỉ biết chờ đợi ánh đèn đỏ nơi cửa phòng phẫu thuật.
...
___________________________________
...

*tít... tít... tít...*

Lúc đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh đến giờ trời đã sập tối, người nọ rốt cuộc cũng được đẩy ra ngoài. Hiện tại đã ở phòng hồi sức gần một giờ đồng hồ. Bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch, kịp thời lấy ra máu đông ở bên trong, rất may chỉ chấn thương bên ngoài hộp sọ, không có ảnh hưởng gì bên trong...
Ơn trời mọi thứ tạm ổn...

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ