...
Luke có lẽ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Prom hôm đó...
Anh ấy dùng cách rất lặng lẽ để an ủi khi nhìn thấy tôi thẫn thờ trước nhà Pond...
Con người này... lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác chậm rãi như vậy.
Thật may đã kìm được xúc động trước mặt anh ấy... mau chóng đẩy Luke lùi lại."Ơm?... Anh sao lại đi theo em?"
"Ở đây không biết đường sẽ bị lạc. Em không thấy nhà nào cũng giống nhau sao?"Nghe đến đây mới giật mình để ý đến xung quanh. Đúng là mười căn nhà đều như một, ngay cả lối đi cũng hệt như nhau... đây... có cần phải giống nhau đến vậy không???
"Người đó là Naravit?"
"Ah? À, đúng rồi..."Mải miên man thì Luke chủ động hỏi về người kia, anh ấy nhìn sao cũng cảm thấy giống như kiểu người chỉ cần hỏi một vài câu sẽ liền nắm được mọi thông tin vậy...
"Cậu ấy cũng ở đây sao?"
"Hah? quản lý của P'Pond nói anh ấy xin nghỉ phép về quê... không nghĩ lại trùng hợp là nơi này"
"Ùm... đã đến rồi, em không định gõ cửa sao?"
"Không... em... chắc anh ấy đang bận... mau về thôi"Ngập ngừng đổi chủ đề, vội vàng kéo Luke quay trở về... trong lòng không ngừng hy vọng anh ta sẽ không để tâm đến chuyện này... hôm nay có mặt Luke, không thể cứ tiếp tục ở đây được.
Vừa đi vừa cố gắng ghim lại vài dấu hiệu nhận biết... hy vọng sẽ nhớ đường quay lại đây, có lẽ ngày mai sau khi xong việc sẽ đến tìm Pond...___________________________________
...
Sáng sớm hôm sau tiếp tục có cảnh quay trực tiếp với vườn chè tại địa phương... đường đến trường quay lại cảm thấy thực quen...
Phải rồi, hôm qua đã nhìn thấy Pond ở căn nhà cách đó không xa...
Kể từ tối hôm qua, Luke không biết là vô tình hay hữu ý, luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi...Cố gắng làm ngơ trước càn rỡ của Prom để tập trung hoàn thành cảnh quay sớm nhất có thể. Miệng như cỗ máy được cài đặt vận hành, chỉ cần nhấn nút liền vén lên tươi cười khi ống kính lia đến...
Người dân ở đây cũng thực hiếu khách, có vẻ như họ ít khi nhìn thấy những người như chúng tôi đến làm việc... nên mới kéo đến xem đông như vậy.
Lần đầu có cảm giác quay TVC mà giống như quay series thần tượng... trong lòng có chút buồn cười..."Ok, cut. Đẹp!!! chuyển hướng nhìn đi nào các em"
Đạo diễn vừa ý hô chuyển cảnh, đã qua đoạn phải chăm chăm đọc thoại trước ống kính, tôi như thói quen đảo mắt các hướng bất định để ống kính bắt được các khoảnh khắc tự nhiên nhất.
Mông lung bỗng bắt gặp thân ảnh đang dõi theo mình từ đằng xa...
Lồng ngực vì nhận diện quen thuộc chợt rộn lên vài nhịp...Pond đã nhìn thấy tôi ở đây...
Anh còn đang dõi theo tôi...
Anh đã ở đó bao lâu rồi?...Không chờ tôi kịp phản ứng, Pond đã mau chóng tránh ánh mắt của tôi rồi vội quay lưng đi mất... cô gái ở cạnh anh cũng đuổi theo...
...
Nhìn thấy Pond lần thứ hai sau buổi tối hôm qua, tôi càng trở nên sốt ruột hơn cả. Làm gì cũng lúng túng, không thể tập trung... chế Q đã nhận ra sự khác lạ nên gặng hỏi, nhưng tôi luôn viện cớ đánh trống lảng... đầu óc thực sự chỉ muốn mau chóng kết thúc công việc để đi tìm người kia...
Từng giờ trôi qua lâu như cả một tháng, rốt cuộc thì mọi thứ cũng kết thúc, vội vã thu dọn đồ đạc, tẩy trang cũng trực tiếp bỏ qua mà đi thẳng về khách sạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfic11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...