...
"Truyền hết hôm nay nữa là ổn rồi. Bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lúc nào thấy khoẻ thì đi lại cho chân mau lành..."
"..."
"Công việc của anh bình thường bận rộn lắm không?"
"Cũng... không bận lắm. Có việc gì sao?"
"Không có gì, bác sĩ nói nhớ dặn anh tránh lao lực thôi..."
"Tôi biết rồi"
...
Gì vậy nhỉ?... ồn ã thường ngày ở trung tâm thành phố bị ém nhỏ sau lớp cửa kính. Cơ thể từ trong giấc ngủ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi bắt đầu lục đục thức dậy... Mấy ngày vừa rồi chạy đông chạy tây nên giấc ngủ đêm qua hình như quá sức sảng khoái đi.
Xung quanh lại rì rầm như có ai đó đang nói chuyện? Lưỡng lự hồi lâu mới có động lực nâng lên mí mắt, đảo vài vòng lén nhìn thấy bóng lưng người nọ ngồi ở sofa nói chuyện cùng với điều dưỡng. Bên cạnh còn có ống truyền nối ở bàn tay...
Shia!!! Mấy ngày trước trông nom bệnh nhân, nằm ở sofa đều ngủ rất tỉnh, đêm qua chính sự đặc biệt chuyển biến, lúc cao trào bị người nọ kéo lên giường nằm cùng đến tận quá nửa đêm... Sau đó... sau đó hình như cảm thấy mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Bọn họ rốt cuộc đã ở đó cùng nhau nói chuyện bao lâu rồi? Mang tiếng đi chăm bệnh mà người bệnh ngồi nói cười ở đó, còn mình ngược lại ngủ mất đất ở trên giường? Không nói ra cũng tự mình thấy thập phần xấu hổ mà...
Trong bụng đấu tranh nửa ngày không biết nên trực tiếp thức dậy hay cứ như vậy tiếp tục giả vờ ngủ như không biết???
Vừa rồi nghe tiếng động còn chưa biết có người lạ nên đã vươn vai trở mình, hiện tại một chút động đậy cũng không dám ngồi dậy. Vẫn còn may không phải là bác gái vào thăm sớm, nếu để người nhà anh nhìn thấy cảnh tôi chăm anh nhiệt tình như vậy chắc chỉ có nước tìm một lỗ mà chui xuống mất. Haizzz
Suy đi nghĩ lại rốt cuộc lại vờ vịt nhắm mắt xem như mắt không thấy tai không nghe. Động tĩnh gì cũng mặc kệ coi như chưa từng biết... hòng chờ cho bọn họ rời đi sẽ liền mau chóng thức dậy...
...
"Em dậy được rồi đó"
Hah?
Ngỡ mình diễn rất đạt rồi, không ngờ ồn ào vừa khuất, người nọ đã cất tiếng lại gần phía sau lưng...
Dù sao cũng không còn người ngoài, diêng dè xấu hổ gì cũng không cần thiết nữa. Người kia vài năm không gặp mà từ óc phán đoán đến nói năng đều giống như đã trở thành một cấp hạng khác, nội tâm bỗng có chút chột dạ, đem ngập ngừng gượng gạo bò dậy...
"Anh làm sao biết em đã thức?"
"Em nghĩ xem..."
Nói cái gì nửa nửa vời vời, mới sáng ra đã cười cợt tôi. Ai mà biết anh là đang suy tính cái gì?
"P'Phuwin rửa mặt rồi ăn sáng đi nè"
"Hơi?!!!!!"
Tim trong lồng ngực muốn giật thót!!!
Cái quần què gì vậy? Thằng Tawin ở đâu từ nãy đến giờ lặng thinh lại bỗng lên tiếng??? Lại còn ngồi đó nhìn tôi cười?
Ô hổh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!! Vừa rồi còn tự cho rằng mặt mũi mình vẫn còn may mắn chưa bị người nhà anh nhìn thấy cảnh chăm bệnh thất bại. Bây giờ chuyện tốt gì cũng bị bắt gặp hết. Thằng Tawin đã thấy bộ dạng này thì sớm muộn gì hai bác cũng sẽ biết.
Maèng hớizzzzz !!!!!
...
___________________________________
...
"Phuwin"
"Hả?"
"Anh khát nước"
"Nước ở ngay bên cạnh anh đó"
"Em tới đây rót ra ly cho anh"
"Aow?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)