Ppnaravit POV
___________________________________
...
Nhận thức không biết trải qua bao lâu mới bắt đầu mù mờ tỉnh táo, trước mắt nhìn thấy đốm sáng dần loé lên từ phía xa... Xung quanh vẫn một màu xám tro, mùi thuốc sát trùng cùng tiếng máy móc vang nhịp đều đều, âm thanh không lớn không nhỏ văng vẳng bên tai liên tục không nghỉ. Mãi đến khi nghe được rủ rỉ trò chuyện ngay bên cạnh nhưng không thể nhìn thấy...
Là mẹ... còn có...Phuwin?
Em đang ở đây sao?
...
..."Pond... Mau tỉnh lại đi... Em còn chưa kịp nói xin lỗi anh mà..."
...
Cảm giác muốn thoát khỏi bức tường một màu chật chội, nhưng vẫy vùng lên tiếng thế nào, cơ thể cũng đều giống như không, một chút cũng không...
...
___________________________________...
Lại một mảng tối hiện ra trước mắt... Giấc mơ vừa rồi chân thật đến mức nghe được giọng nói của em thủ thỉ bên tai... Rằng bao năm qua rất nhớ tôi, rằng em đã hiểu lầm tôi đến mức đã dằn vặt như thế nào?...Mọi thứ dần hiện diện rõ ràng, miệng lưỡi đắng ngắt... hô hấp có chút khó khăn, cơ thể còn tê cứng. Nằm bất động đảo mắt một vòng, hẳn là đã ở trong bệnh viện rồi.
Không biết đã hôn mê được bao lâu?
Bắp tay cảm thấy nặng, trong bóng tối khẽ nghiêng đầu... bất ngờ nhìn ra khuôn mặt quen thuộc đang gục bên cạnh giường.Phuwin?...
...Khó khăn cử động đầu ngón tay nửa ngày mới dần lấy lại cảm giác, đau nhức trên đầu cùng tê chân khiến đại não bừng tỉnh. Không phải là giấc mơ, tất cả đều là sự thật. Tất cả những gì trước mắt đang thực sự diễn ra...
Gượng gạo nâng lên cánh tay khẽ chạm vào gò má kia... mềm mại ấm nóng chậm chạp truyền đến xúc giác... Trong ngực hình như con đê vừa vỡ đập. Đã bao lâu rồi?...Phuwintang... đúng là em...
Ngón tay run run nhẹ vuốt ve, lau đi giọt trong suốt ánh lên nơi khoé mắt đang nhắm nghiền... Nếu những gì đã nghe được trong lúc còn hôn mê là thật thì em có phải đã hiểu ra sự tình của tôi mấy năm trước hay không?...
Con mèo ngốc nghếch nhà em tại sao lại nhận ra sự thật chậm trễ như vậy? Bắt tôi chờ em hẳn ba năm mới chịu quay trở lại? Đã vậy còn gặp lại nhau trong tình cảnh này...Có lẽ cũng quá nửa đêm. Dời mắt ra xa thấy thằng Tawin đang đều đều kéo giấc.
Bộ dạng này hiện tại chính xác là đã gặp tai nạn xe hơi, nặng tới mức ý thức cũng mất đi một thời gian nhất định rồi. Bên dưới cổ chân bó bột mất một đoạn, chạm lên đầu đau cũng là băng gạc khô ráp...
Tưởng xui xẻo nhưng tâm trạng có chút mâu thuẫn, gặp không may nhưng đổi lại có một chuyện khác khiến lồng ngực nở hoa.
Phuwintang em bây giờ lại muốn quay lại chuộc lỗi...
...
Đem hạnh phúc đó lần nữa mệt mỏi chìm vào bóng tối...
...
___________________________________
...
Ngủ mấy giấc cũng không thấy đủ, xung quanh mềm như có nước bao phủ...
Tiếng động ồn ào chen chúc truyền vào màng nhĩ, vừa rồi còn cảm thấy thân thể từ trên xuống dưới giống như đang trôi lơ lửng... vậy mà chỉ chốc chốc, tê ngứa râm ran cùng với đau nhức tràn tới khiến ý thức một lần nữa quay lại..."PangPond!!! Tỉnh lại rồi sao con?!"
..."Um... Khát nước..."
Không biết đã hôn mê bao lâu, miệng đắng chát khô khốc như thiếu một bể nước. Hình ảnh trước mắt cũng không có gì lạ. Mẹ cùng với Tawin sốt sắng chạy đông chạy tây, phía sau còn có bác sĩ đang mỉm cười, có lẽ biết được tôi chắc chắn đã ổn nên không có dặn dò gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...