3 năm sau...
...
______________________________
...[Phuwin, anh đặt bàn sẵn rồi. Tan làm tối anh sang đón em nhé!]
"... Ừm..."
[Ok, gặp lại em sau...]Luke vẫn như lúc ban đầu, bình bình đạm đạm đối xử tốt với tôi vô điều kiện... Đôi khi vẫn tự hỏi vì sao anh có thể kiên nhẫn đến mức này?
Công việc của bố thuận lợi nhẹ nhàng, tuy không còn thuyền to sóng lớn như trước, nhưng rất bình yên. Mọi thứ dường như ổn hơn bao giờ hết... Luke ngoài là ân nhân, còn giống như người anh kết nghĩa, cùng với gia đình tôi lui tới rất thường xuyên. Anh ấy liên tục di chuyển qua lại giữa Bangkok, Washington và Tokyo để điều hành công việc tại các trụ sở ở ba nước. Đi nhiều đến mức tôi còn không biết đâu mới là trụ sở chính của anh ấy nữa.
Trong vài năm vừa qua, tôi đi học nhưng cũng ngỏ ý xin bố mẹ cho phép tìm công việc bán thời gian. Ban đầu rất khó khăn, chút tiền ít ỏi kiếm được không đủ thấm thía vào đâu, nếu chỉ để dành bằng đồng lương đó thì đến kiếp sau có lẽ cũng không trả nổi nợ cho Luke.
Vậy mà không biết từ đâu chuyện tôi đi làm thêm đến được tai Luke, anh ấy nhất quyết muốn tôi quay lại ngành giải trí làm việc. Nhưng từ khi quyết định rời đi, tôi trong lòng cũng đã quyết tâm muốn rút hẳn khỏi ngành công nghiệp thị phi đó rồi...Không muốn quay lại...
Vậy nên, Luke đề nghị tôi giúp anh ấy quản lý một mảng nhỏ về kỹ thuật điện tử trong công ty. Ban đầu chỉ là phụ việc cho các tiền bối dày dạn kinh nghiệm... Vài năm trôi đi cũng coi như có được không ít kiến thức lẫn chỗ đứng trong ngành kỹ thuật điện tử này rồi. Công việc chính cũng không có gì đặc sắc lắm. Ngoài giờ học ở trường ra, hầu như công việc của tôi ở công ty của Luke chỉ là trực ở phòng kỹ thuật. Tất nhiên cũng không cần lúc nào cũng phải có mặt ở công ty, tôi có thể làm việc gián tiếp thông qua dàn PC ở nhà.
Cuộc sống cứ như vậy bình bình ngày qua ngày...
...___________________________________
..."Phuwin, đồ tây của con mẹ là phẳng treo sẵn ở đây nhé! Ngày mai con trai của mẹ nhất định sẽ rất sáng lạn cho coi 555"
"Vâng ạ, cảm ơn mẹ~...""Aow, tối nay con muốn ăn gì?"
"Lát nữa con có hẹn với P'Luke. Bố mẹ cứ ăn tối đừng chờ con"
"Oh... vậy sao?"Kể từ lần đó cùng với bố mẹ rời khỏi Thái Lan đến Washington phồn hoa này. Một tên nhóc IT giỏi thích nghi như tôi không mất quá nhiều thời gian làm quen với cuộc sống mới. Vốn ngoại ngữ có sẵn khi còn ở quê hương khiến tôi không khó để hoà nhập với bè bạn nơi đây.
Ngày mai sẽ là ngày có ý nghĩa lớn. Tôi chính thức kết thúc chặng đường sinh viên, bắt đầu ra đời, bắt đầu một hành trang mới...
Ngày mai là ngày tôi tham dự Lễ Tốt Nghiệp...
...
___________________________________
..."Anh đến lâu chưa?"
"Vừa mới đến thôi, em lên đi"Quen biết Luke cũng đã ngót nghét 4 năm, nhưng cách mà anh ấy đến đón tôi mỗi khi có việc vẫn luôn như thế. Có vẻ vẫn là vừa mới từ công ty trở về đã liền lái xe đến đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...