...
Thực lòng mà nói, quyết định đem nhẫn này ra đeo cũng chỉ là hạ sách sau cùng, lúc đó làm như vậy trong lòng cũng không có hy vọng gì nhiều, rằng người nọ sẽ để tâm tới mà động lòng với tôi...Cổ tay bị bóp chặt đến đau nhức mới nhận ra, hạ sách nhất thời vậy mà anh nhìn thấy không ngờ lại phản ứng mạnh mẽ đến chấn kinh... mặt nước trong ly đang cầm trên tay vì bị giận giữ kia siết phát tê mà sóng sánh run rẩy...
Chớp mắt thanh âm từng lời gằn lên hung bạo, trong bóng tối đuôi mắt dài long long chứa đựng loại khí tức dồn nén đến đáng sợ...Biết bản thân chính là lý do khiến cho anh trở thành như vậy, cố chấp sĩ diện gì đều thu mình chịu trận. Trước thịnh nộ dữ dội nhất thời không nghĩ được cách nào khác ngoài trực tiếp trốn vào lồng ngực lớn, mọi lỗi lầm gì cũng đều ngoan ngoãn tiếp nhận...
"Em sai rồi Pond, anh đừng như vậy..."
...Khiến cho anh phải chịu đựng nhiều tổn thương suốt thời gian dài, vậy mà những lời kia thốt ra dù vô vàn giận dữ cũng không lấp được nỗi lòng chất chứa dằn vặt mà anh đã một mình giữ lại...
Người này vì sao đối với tôi vẫn luôn như vậy?... Chấp nhận thiệt thòi bao lâu cũng một lòng không chịu thay đổi...
Có chăng cũng vì cùng một loại chung tình cố chấp giống như tôi. Trùng trùng sóng gió trước sau cũng chỉ có duy nhất một người?...Rất nhớ anh...
Bao nhiêu năm vẫn vậy...
Nỗi nhớ từ tận sâu trong lòng chỉ dám dùng lý trí bận rộn lấn át đi, rốt cuộc đến lúc cũng phải bộc phát. Hai tay vụng về siết vào tấm lưng rộng lớn... cảm giác thân thuộc trước đây một giây cũng không thể quên...
Nội tâm bừng bừng bất an, ôm người nọ cứng nhắc không dám tách rời, thẳng đến khi cảm nhận được ấm áp chậm chạp vây quanh... sau lưng truyền đến ma sát từ đôi bàn tay anh mỗi lúc một ghì mạnh mới giống như được yên tâm nhẹ nhõm đi phần nào...
...
___________________________________
...
Rúc trong lồng ngực dày lặng lẽ chờ cho xúc động qua đi... hai tấm lòng trải qua khúc mắc tưởng không thể hàn gắn nay đã hiểu được nhau khiến cho thân thể quyến luyến không rời.
Nhớ nhung kìm nén bấy lâu của người nọ ban đầu chỉ khẽ chạm dọc cánh tay... đến khi khuôn mặt vuông vức dần phóng đại ngay trước mắt, tóc mái rũ xuống che đi nửa khuôn mặt vẫn cảm nhận được ánh mắt kia chứa đựng tình ý... Chỉ kịp nhìn thấy sống mũi thẳng nhẹ nghiêng rồi chớp mắt tiếp nhận mềm mại ấm nóng... môi dày mạnh mẽ áp xuống...Trước đây đã từng cùng với người này trải qua bao nhiêu lần thân mật gần gũi, thậm chí lúc chìm trong mê đắm còn bị anh làm đến mức không còn nhận ra bản thân mình... vậy mà bây giờ miệng lưỡi lần nữa bị đánh úp vẫn không thoát khỏi cảm thấy thân thể bừng bừng tê dại...
Ẩm ướt trong miệng giống như đều bị môi lưỡi kia mạnh mẽ hút đi toàn bộ...Nhiệt huyết nóng bỏng của người nọ không có dấu hiệu sẽ tạm hoãn, ngược lại còn mỗi lúc một tăng cao... Cơ thể đối với loạt âu yếm dồn dập nhất thời trì trệ, môi hôn trượt đến mang tai mới mù mờ kịp thời phản ứng...
Trong ngực rộn rộn sắp bùng nổ, lý trí ngượng ngùng xấu hổ nhưng cơ thể lại không thể phủ nhận rằng bản thân thực sự thích cảm giác này... Cảm giác được nằm trong vòng tay người nọ, tình nguyện để cho người nọ tuỳ ý hưởng dụng, tuỳ ý dẫn dắt...

BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...