...
Từ nhỏ đến lớn, dù không ít lần sợ hãi, không ít lần mệt mỏi vì phải ép bản thân vào hình mẫu mà bố muốn tôi phải trở thành. Nhưng tất cả đều chỉ là áp lực vô hình đè lên vai. Bố chưa từng dạy dỗ tôi bằng cách này, chưa từng dùng bạo lực đòn roi mỗi khi tôi phạm lỗi...
Người vừa rồi giống như một người khác, bố tôi không phải như vậy, bố sẽ không đánh tôi...Trước mắt mờ đi vì ngập nước, hai bên má từng giọt lăn dài nóng hổi cũng không buồn nâng tay lên phủi đi... Tiếng mẹ gọi đằng sau cũng dần khuất bặt, tai ong ong loại âm thanh khó chịu giống như tần số lệch sóng... Thực sự muốn trốn chạy khỏi hiện tại, có thể nào đến một nơi không phải biết chuyện gì, không phải nghe trách móc mắng chửi?...
Chân cứ thế bước nhanh vô định, đầu óc mỗi lúc một trống rỗng... Bóng tối dần bao phủ che khuất đôi vai đang run lên từng hồi...
___________________________________
...
Không biết đã ngồi ngốc ở công viên này bao lâu... từ lúc chập choạng tối đến tận khi sương xuống mới bắt đầu cảm thấy lạnh... Trong đầu đã suy diễn ra đủ mọi viễn cảnh, không biết là không dám hay là không muốn quay trở về đối diện với mọi chuyện... Điện thoại im lặng hiện lên nhiều thông báo cuộc gọi lẫn tin nhắn từ mẹ và người kia... Chậm chạp mở ra xem một lượt cũng không có tâm trạng trả lời.Pond nếu biết được chuyện này có phải cũng sẽ rất buồn?... Anh lúc chia tay còn mang một mặt đầy hy vọng bịn rịn lưu luyến, bây giờ nói ra khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng đó... Nghĩ lại bản thân từ lâu đã chuẩn bị tâm lý về phản ứng của bố khi biết chuyện, nhưng thực sự chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ khủng khiếp đến như vậy...
Tôi bây giờ có bao nhiêu thê thảm?... thẫn thờ đưa mắt nhìn lên trời đêm vô định, nhìn dòng xe tấp nập cùng dòng người qua lại phía xa... mọi thứ vẫn thế, vũ trụ vẫn thế... Nhưng sao chuyện của tôi với anh lại khó khăn đến vậy?...
Sinh ra là đàn ông, lại đi thích đàn ông? Như vậy là trái với luân thường đạo lý? Trái với quy luật tự nhiên sao?Cuộc đời rõ ràng là của mình, vì sao lại phải sống vì lời nói của người khác?...
...Màn hình điện thoại trong tay một lúc lại liên tục chớp nháy, là mẹ gọi đến... Lúc sớm ấm ức đã bỏ đi mà không nghe lời mẹ, bây giờ mẹ ở nhà chắc đã lo lắng lắm rồi... Lưỡng lự vài giây lại quyết định áp điện thoại vào tai...
[Phuwin...]
"..."Giọng của mẹ nghẹn lại bên kia đầu giây, vừa nghe liền biết là đã khóc rất nhiều...
[Phuwin... con đang ở đâu?...]
"Mẹ..."
[...]Bên kia chợt im lặng hồi lâu... chỉ nghe được tiếng thút thít giống như đang kìm nén không muốn tôi nghe thấy... Xúc động trong lòng cảm thấy có lỗi dâng lên lần nữa tràn sang hai khoé mắt...
"Mẹ đừng khóc..."
[Phuwin...]
"..."[Về với mẹ đi con...]
"..."[Phuwin...]
"Mẹ... con xin lỗi..."
[Chờ bố con nguôi giận mẹ con mình lựa lời nói chuyện với ông ấy... Trời đã tối lắm rồi, con mau về đi...]
"Mẹ... con sợ lắm, bố sẽ không chấp nhận con..."
[Bố rất thương con, ông ấy cần thời gian... Con nghe lời mẹ, về nhà đi con...]
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...