#AndubedeviPhuwin - 54

1.5K 167 24
                                        

...
"Phuwin, không phải như vậy đâu, nghe anh nói đã..."

Nói gì nữa? Tất cả mồn một trước mắt, tôi đã cố chấp không tin lời thiên hạ, cố chấp tin tưởng anh. Lần này đến đây giống như cuộc đánh cược. Không thể ngờ được anh lại làm như vậy với tôi.
Mới đêm hôm trước còn ôm ôm ấp ấp nói những lời kia, vậy mà bây giờ xem anh cùng người ta làm ra loại chuyện gì?

"Đừng lại đây!!"
"Phuwin, nghe anh nói... Primmie là bạn..."
"Bạn có thể ôm tay bá cổ hôn nhau giữa đường?"
"Không phải, là bởi vì..."
"Anh quay lại đi, đừng đi theo tôi nữa!"

Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bước chân gấp dần, người nọ níu kéo cũng nhất quyết vùng vằng. Tình huống không mong muốn nhất rốt cuộc lại xảy ra, gió biển tạt vào mặt mặn chát... sống mũi không ngăn được bắt đầu cay cay. Sau lưng người kia nói cái gì tai cũng ù ù không nghe thấy. Chỉ còn âm thanh rít rít lẫn vào tiếng biển động dồn dập.
...

Đoạn quay trở về gần tới taxi, cổ tay bị bắt được giật ngược về khoá chặt. Cả mặt chớp mắt úp vào hõm vai, mũi sộc lên mùi vị quen thuộc nhưng hiện tại cảm giác xa lạ khác thường.

"Phuwin, em bình tĩnh có được không?..."
"Anh buông ra đi! Nếu là tôi anh có bình tĩnh nổi không?!"
"Chỉ là anh muốn mua một thứ cần có người đi cùng..."
"Cần người đi cùng có cần luôn tình nhân không?"
"Không phải! Em hiểu lầm rồi"
"Chính tai tôi nghe được chị ta cảm ơn anh mà! Cảm ơn chưa đủ còn phải bồi thêm vào má. Bạn bè hả? Có loại bạn nào cư xử với nhau như vậy nơi công cộng?..."
"..."
"À, có bạn gái nhỉ?"

"Em đừng như vậy, Primmie thực sự chỉ là bạn"
"Hẳn là bạn thân?"
"Phải, là bạn cùng nhóm hồi trung học"
"Thân như vậy sao chưa từng nghe anh nhắc qua? Ôm ôm ấp ấp rõ ràng không phải thân thiết bình thường mà!"
"Anh đã nói không phải như vậy. Chỉ là..."
"Là sao? Là tình đầu của anh giống như người ta nói có phải không?"

"..."
"Sao hả? Có phải không?"
"... Phải!"

Trước mắt bắt đầu một mảng đen kịt, câu trả lời quá rõ ràng rồi, vậy mà tôi từ đêm qua còn ngốc ngốc chờ anh chủ động lên tiếng. Không cần giải thích cũng đủ hiểu. Nói quên được tình đầu là nói xạo, trừ khi người đó làm mình tổn thương, bằng không gặp lại ít nhiều chắc chắn vẫn còn xúc động. Nhìn hai người thân thân mật mật bị báo đài bắt được còn cần biết điều gì nữa sao? Nếu còn thích con gái, anh tại sao ngay từ đầu không thành thật?

"Anh không thể chọn một thôi sao? Sao phải nhất định muốn một lúc cả hai? Một mình chị ta là chưa đủ với anh hah?"
"Anh không có như vậy, em hiểu lầm rồi! Chuyện với Primmie là quá khứ. Anh và cô ấy thậm chí còn chưa là gì"
"Đủ rồi. Đừng đụng vào tôi! Anh tránh ra!"

Dùng hết sức đẩy mạnh người kia, bây giờ chỉ chạm vào cũng cảm thấy ghê sợ. Vội vã quay lại ngồi vào trong xe...

"Bác cho cháu về khánh sạn ngay đi ạ"

...
Xe bắt đầu lăn bánh, mặc cho tiếng người nọ đuổi theo sau nhỏ dần, không khí yên tĩnh nặng nề bao trùm...
Vì sao điều tồi tệ luôn đến với tôi vậy?
Điện thoại liên tục rung lên thông báo cuộc gọi từ số điện thoại của người kia...
Nhìn màn hình trong tay không ngừng phát sáng, tức tối trong bụng không nhịn được chạm vào nút chuyển sang chế độ im lặng...

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ