#AndubedeviPhuwin - 94

2.2K 140 8
                                        

...
Thoát được một mạng không biết nên vui hay nên buồn. Khi nãy ngồi trong lòng người nọ ấm áp, bản thân thực sự mà nói cũng rộn rộn xôn xao... Gặp lại anh ngay đoạn tình thế ngược ngạo, bất đắc dĩ phải ở trong bệnh viện mấy ngày, cũng một phần vì vậy mà hai ngày số lần ít ỏi bị người nọ ôm ôm thân mật đều ít nhiều giữ chừng mực. Nhớ nhung da diết cũng tuyệt đối kiêng dè, không dám đụng chạm, không dám quá phận.
Chấn thương kia bây giờ cũng phải hảo hảo bảo dưỡng cẩn thận. Người nọ không biết hiện tại ra sao, còn bản tính của anh trước đây tôi lại thừa sức biết rồi đi, cơ hội ở riêng cùng nhau chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cho tôi quay trở về chỗ thằng Perth. Mà nói trắng ra thì thâm tâm cũng là muốn ở cạnh người ta, một chút cũng không muốn về đi mà...

Thần trí trải qua chút chấn động suýt chút nữa quên mất hiện tại bụng đã đói lả, lúc quay về đây không nghĩ đến ghé vào đâu đó mua chút đồ ăn, nghe tiếng nước đều đều chảy đằng sau cánh cửa mới lững thững đảo mắt quan sát một chút... Tủ lạnh ở đâu nhỉ?...
...
____________________________________
...
Lục lọi cả buổi cũng chỉ tìm được chút thịt rau và vỉ trứng là có thể ăn được còn lại trong tủ lạnh, hm...

Chảo để ở đâu nhỉ?...
...
Dầu ăn?...
...
Chén bát đâu hết rồi?...
...
Gạo cũng không có luôn
...
*leng kheng...*
*lạch cạch...*
*xèooooo...*

...
___________________________________
...

"Em làm gì vậy?"
"Ah?"
"Huh? Nấu ăn?"
"Um... em thấy tủ lạnh chỉ còn những món này nên..."

Lâu không vào bếp nên lần này có chút lạ lẫm, loay hoay một lúc lâu mới biết cách dùng những thứ tiện nghi này...
Không để ý người nọ đem một đầu ướt nước tiến đến từ khi nào...

"Ni, anh có phải không bao giờ nấu ăn ở nhà không?"
"Ừ"
"Aow?"
"Làm sao?"

Bảo sao từ lúc bước vào đây, thứ gì cũng đều như mới. Tủ chén cũng lục lọi nửa buổi trời mới tìm ra, nếu không phải hôm nay tới đây, những thứ này không biết còn đem cất đến bao giờ?

"Bình thường không có ăn cơm ở nhà... em sắp xong chưa?"
"Anh đói rồi sao? Chờ một chút, sắp xong rồi"
...
____________________________________
...
Đã lâu rồi mới cùng người nọ mặt đối mặt dùng bữa, nhớ lại lần đầu tiên đến nhà anh cũng đã giúp bác gái làm món trứng tráng đơn giản, không nghĩ anh lúc đó ăn món trứng của tôi lại vô cùng nhiệt tình. Sở thích này có phải đến bây giờ vẫn còn hay không? Chỉ ngồi ngắm người trước mặt liên tục gắp đồ ăn đưa lên miệng cũng cảm thấy ngập tràn mĩ cảnh...

"Em không ăn đi?"
"Ah..."

Con người này, trước đây rõ ràng rất dịu dàng, tại sao bây giờ cảm thấy anh nói năng lại cục mịch như vậy chứ? Hm.
Anh cứ như vậy bình bình thản thản ăn sạch chỗ trứng đó mà không có một lời cảm thán hay sao? Nhìn người kia vô tình một chút cũng không màng đến bản thân, nội tâm đang kỳ vọng vào điều quái gì đây?
...
"Em... dọn nhé"

...
Lúc mới đến đây trong lòng thực sự rất hào hứng vui vẻ, không hiểu sao bây giờ lại ôm một bụng bứt rứt mà dọn dẹp đồ đạc. Tay cầm chén đĩa để vào bồn rửa nhưng tâm trí mải nghĩ ngợi, người nọ đêm hôm trước hành động còn cảm thấy rất thắm thiết nhớ nhung, nhưng giờ nghĩ lại sau đêm đó anh quả thực không có quấn quýt tôi như vậy nữa...
Hậm hực vươn tay gạt khoá trong bồn rửa, nước lạnh xả vào hai bàn tay lấy đi nhiệt độ đang sôi hừng hực dưới chân...

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ