...
Lúc sập tối đã kịp quay lại chợ mua một chút quần áo và đồ dùng. Nghe nói tối nay ở làng có lễ hội chọn ra sản phẩm gốm tốt nhất để dâng lên Hoàng gia. Pond nói hàng năm sẽ có một lần tất cả làng gốm trên khắp cả nước sẽ dâng vật phẩm. Nơi nào được nhà Vua yêu thích lựa chọn sẽ vinh dự được dùng góp phần trong nghi thức hành lễ Songkran mỗi dịp đầu năm...
"Trước đây làng của ông đã từng được Hoàng gia chọn vật phẩm. Nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi năm có hàng ngàn vật phẩm từ khắp nơi đổ về, tỉ lệ cạnh tranh rất cao, được chọn hay không cũng là do may mắn..."
Vậy sao? Cạnh tranh cao như vậy? Cảm giác giống như lúc trước thi đại học có tỉ lệ chọi, muốn thi vào trường mình mong muốn còn phải xem xét chỉ tiêu về số lượng cần tuyển của trường đại học đó, sau đó là xem đến tỉ lệ chọi để biết được mình là đang cùng với bao nhiêu người thi đấu cật lực để giành được vé vào top... Cảm giác đó thực sự căng thẳng nha.
Cả một ngành gốm trên khắp đất nước cùng dâng vật phẩm? Ai cũng dành trọn tâm huyết vào vật phẩm của làng mình, nhưng nhà Vua lại chỉ chọn có một... Chưa kể đến tài năng kinh nghiệm làm nghề nơi nơi không thiếu... Đúng là cuộc đua mà tỉ lệ chiến thắng chỉ nằm ở phần trăm may mắn thôi mà...
Nhưng nếu được chọn thì ngoài vinh dự tham gia hành lễ đầu năm ra... Nơi thắng cuộc có còn được phần thưởng nào không?
Vì sao biết khả năng thành bại gần như không có hy vọng mà nơi nào cũng nô nức chuẩn bị đến mức này?
"Thực ra lựa chọn vật phẩm chỉ là hình thức để ngành gốm cả nước được giao lưu thôi. Thợ vuốt gốm làm chỉ vì đam mê yêu nghề... Mọi người mong muốn đem sản phẩm của mình cho cộng đồng chiêm ngưỡng thưởng thức là chính. Nếu may mắn được chọn thì càng vui mừng mang vinh dự tự hào về cho làng..."
Ra là vậy... Những người làm nghệ thuật thật là lạ, họ dường như chỉ thích sống và làm việc vì đam mê. Chẳng màng đến lợi nhuận... Tôi tuy cũng mang chút máu nghệ thuật, nhưng bản chất con người không có hoàn toàn hết mình sống vì cảm xúc giống như vậy. Lý trí thực dụng trong người vẫn còn chiếm hết nửa phần... Cảm thấy thật ngưỡng mộ các nghệ nhân ở đây...
...
___________________________________
...
Tối đó ông nội dẫn cả hai đến đình làng, khung cảnh choáng ngợp trước mắt khiến cơ thể chợt khựng lại phút chốc. Hoá ra người dân ở đây coi trọng lễ hội này đến như vậy?
"Nghề gốm là tất cả những gì dân làng có, giống như linh hồn nuôi sống bao nhiêu thế hệ nên họ rất tôn sùng Tổ nghề tổ nghiệp... Bất ngờ sao?"
"Ưm... rất ngưỡng mộ"
Đuốc sáng rực một góc trời thay cho đèn điện. Khác hẳn với thành phố sống về đêm phủ đầy đèn neon... Khắp nơi trưng bày vật phẩm nhiều màu sắc xen kẽ các linh vật mang ý nghĩa cầu may, cầu bình an...
Một thân khoác trên người quần áo thổ cẩm đậm bản sắc vùng miền, vừa có chút lạ lẫm, vừa có chút thích thú... Không nghĩ chỉ cách Bangkok hơn một giờ đi xe lại có một nơi đặc sắc thế này...
Bên trong giống như một đứa trẻ, nhìn thấy mới lạ liền hào hứng kéo người nọ chạy tới chạy lui, xem hết quầy hàng này đến quầy hàng khác...
Đến khi vật nhỏ lẫn trong vô vàn sản phẩm khác ánh lên lọt vào tầm mắt, chân mới chợt dừng lại...
Tò mò vươn tay tới cầm lên... ra là một chú rùa bằng gốm màu xanh lam rất bắt mắt. Tuy kích thước còn nhỏ hơn một nắm tay, nhưng kỳ lạ lại đặc biệt thu hút...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
أدب الهواة11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)