Ppnaravit POV
________________________________
...
Thực ra chân cũng không còn cảm giác đau, nhưng lớp bột trắng cứng nhắc kia cản trở chuyện tốt của tôi. Mỗi lần muốn ôm con mèo nhỏ lại bị em lấy cớ cái chân bó bột này mà đẩy ra không chịu cho lại gần... Nhìn em sớm tối lượn tới lượn lui ngay trước mắt, hận không thể tự nhấc thân lên kéo em vào lòng. Bao nhiêu nhiệt huyết lâu ngày được gặp lại người yêu đều phải toàn bộ kìm nén.
Chỉ vì cục bột chết tiệt!
Không vì nó thì em chết chắc. Chờ tôi tháo bột đi, xem tôi làm em ra dạng gì!
...
____________________________________
...
Rốt cuộc cũng được xuất viện, chỉ vì sợ không thể khống chế bản năng nên mỗi khi em lại gần đều cố tình lơ đi. Cư xử giữ khoảng cách một chút sẽ phần nào bớt được ham muốn trong lòng...
...
Đã bao lâu rồi căn hộ này mới cảm thấy được chút sức sống?... Ở trong phòng tắm bước ra, từ xa đã lặng lẽ quan sát thân hình nhỏ tất bật xoay vòng trong bếp nửa buổi trời... Em bây giờ so với em trước đây ngoại trừ vẻ bề ngoài có chút thay đổi, thân thể cũng gọi là cao lớn hơn, nhưng trong mắt tôi vẫn giống như con mèo nhỏ năm nào. Làm gì cũng cảm thấy đáng yêu.
Lúc ngồi ăn cũng không kiềm chế được cảm kích, suýt chút nữa thốt ra vài câu thực tâm sến súa vì dáng bộ của em không khác gì vợ nhỏ đang chăm chồng. Haizzz
Bình tĩnh chút đi thằng Nara...
...
___________________________________
...
Xin lỗi đi, kiềm chế cái gì nhịn hết nổi rồi. Thân nhỏ mặc tạp dề lọ mọ trước bồn rửa kia không hiểu sao lại dụ hoặc đến mức khiến thần hồn mê mẩn, Lúc nhận ra bản thân đang làm gì thì em đã nằm gọn trong lồng ngực...Mặc kệ cái chân bó bột, thân trên đã lỡ quấn quýt thực sự không thể dừng lại... Làn da màu ngà ẩn hiện dưới cổ áo... xương quai xanh gò nổi đổ bóng trập trùng... muốn đem hết thảy mĩ cảnh này nuốt vào trong bụng...
Thần trí sớm đã nhớ nhung mùi vị của em đến phát điên, môi hôn nhắm thẳng hai phiến thịt căng mềm cắn vào cho bõ si mê cuộn trào trong ngực... Người nhỏ hình như không có phản kháng, toàn thân từ trên xuống dưới không chủ động nhưng cũng là dạng bày ra nhiệt tình tiếp đón... khác hẳn với lúc còn ở trong bệnh viện.
Em có phải cũng giống như tôi khổ sở kìm nén hay không? Để bây giờ chờ được đến lúc có không gian riêng tư, bao nhiêu ham muốn mới đồng loạt bộc phát? Cảm thấy như không phải riêng một mình muốn lao vào em... Kích động dâng lên vạn vạn..."Hộc... hộc..."
"Đêm nay ở đây đi..."Giành lấy điện thoại trong tay em tắt đi, để em rời đi đêm nay thì tôi không phải thằng Pond Naravit nữa.
"Hah~... Pond..."
Khoé môi nhỏ còn vương vài vệt ánh bạc căng bóng, kích thích bản năng lại lần nữa trườn đến cạy mở hai cánh anh đào đang mấp máy, cơ thể tham lam vươn lưỡi luồn vào lộng hành trong khoang miệng nhỏ nóng nóng ẩm ướt... Thân thể người nhỏ tuy không phải dạng thịt mỡ đầy đặn nhưng chỗ nào cũng đặc biệt mềm... Mềm nhất là chỗ này... Luồn lách khuấy đảo một vòng thoả mãn mới ngậm lấy lưỡi non rụt rè kia hút ra... Ướt át bên trong có bao nhiêu trào ra cũng xuýt xoa nuốt đi hết...
Tay bên dưới sốt ruột vòng ra sau kéo mở dây áo tạp dề đang cột nơi thắt lưng ong... Tiếp đó thuận tiện men theo mép áo luồn vào bên trong, không chần chừ mà vuốt loạn lên da thịt mát lạnh mềm mịn...

BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...