...
"Anh đi đâu vậy"
"Để anh lên với em"Xe dừng lại trước sảnh, vừa mở cửa bước xuống liền nhìn thấy người nọ từ cửa xe bên kia mau chóng bước theo... Anh là quyết giám sát tôi luôn hay sao?
Anh cứ theo sau không rời, tôi chắc chắn còn khó xử hơn...
Haizzz"Ni, anh ở đây đi, em dọn hành lý rồi sẽ xuống"
"Nhưng..."
"Pond... đừng như vậy mà... Ở đây đợi một chút, em nói chuyện xong sẽ quay lại với anh, nhé!"
...
"Sẽ nhanh chứ?"
"Ờ, nhanh mà"
...
Dỗ ngọt một lúc cũng chịu ở yên để tôi một mình quay lên... Vào đến thang máy lại không ngăn được hồi hộp. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ngại với Luke, anh ấy vì tôi giúp đỡ bao nhiêu công chuyện... Bước tới trước phòng hít một hơi thật sâu, ngập ngừng hồi lâu mới quyết định gõ cửa...*Cộc cộc...*
Luke có lẽ đã đợi từ lâu, tiếng gõ thứ hai cửa đã bật mở, không ngoài dự đoán, Luke vừa nhìn thấy tôi đã sốt sắng hỏi han...
"Phuwin, em làm anh lo quá, em đã ở đâu? Pond không làm gì em chứ?"
"... Em không sao, anh bình tĩnh đã..."
Vai gượng gạo rút lại, né tránh bàn tay Luke... Không biết nên mở lời ra sao mới hợp lý...
Dọc đường đi về đây đã đắn đo rất nhiều lý do...
Sau cùng vẫn chỉ biết thành thật..."..."
"P'Luke, em cảm ơn anh nhiều... Anh bỏ thời gian đến đây giúp em, nhưng mà bây giờ em... phải đi thôi..."
"Ừm, anh hiểu rồi"Hah? Phản ứng của Luke trái ngược với suy nghĩ của tôi. Khi nãy còn vẽ ra cảnh tượng anh ấy một hai không để tôi rời đi, vậy mà giờ chỉ vừa nói bừa một lý do, Luke lập tức liền không có ý kiến...
Thực ra mẹ nói tôi là muốn đi theo người yêu thì lại thẳng thắn quá mức rồi..."Um... vậy em..."
Vội trốn tránh ánh mắt kia, mau chóng vào trong thu dọn đồ đạc của mình, lúc nhìn đến bộ đồ hình gấu trúc trong vali, cảm giác ngại ngùng có lỗi lại dấy lên...
Luke hình như còn muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ thấy anh khoanh tay tựa vào cửa sổ lặng lẽ dõi theo... Phải mau mau rời khỏi không khí yên tĩnh này, ở lại lâu hơn sẽ càng khó xử...
...Lúc khoác balo đến cửa, tay đột nhiên lại bị người kia bắt lấy kéo lại...
"Phuwin... Nếu có chuyện gì, gọi cho anh nhé. Anh chờ em..."
Chính sự tử tế này của Luke là điều khiến lòng tôi bứt rứt... Bao nhiêu lời muốn nói nhưng ngập ngừng lại chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi...
Tình yêu là thứ thật kỳ lạ...
Trước đây từng nghe ông nói, giữa người vì mình và mình vì người, vẫn nên chọn người có thể vì mình làm tất cả. Tôi có phải đã rất may mắn không? Một lúc nhận được hảo ý từ cả hai người đàn ông ưu tú...Dẫu có ra sao vẫn muốn lắng nghe trái tim, giữa một trong hai, không phải ngay từ đầu trái tim này đã có lựa chọn rồi sao?
Tôi đối với Luke chỉ là lòng ngưỡng mộ biết ơn, tuyệt đối chưa từng có ham muốn tình cảm nào khác. Trước giờ chỉ có một mình Pond là người duy nhất...
Được ở bên người mình yêu, và người đó cũng yêu mình, lẽ ra nên vui mới phải. Tại sao trong lòng lại lấn cấn không thôi...
...
____________________________________
...
Lững thững rời khỏi thang máy, bước ra khỏi sảnh khách sạn nhìn thấy bóng lưng sốt sắng nhấp nhổm đằng xa... Nửa đêm trời đã lạnh lắm rồi. Đột nhiên lại cảm thấy giống như muốn thở phào, cảm giác này bình yên lạ...
Phải rồi, chẳng có gì lấn cấn cả. Người tôi muốn ở cạnh chính là người này. Là người đang chờ tôi...
Nghĩ đến đây chân đã không còn chần chừ, thẳng một mạch tiến về phía tấm lưng cao lớn... Anh cũng thực tinh ý, một chút tiếng động đã lập tức quay lưng vội bước lại phía tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...