...
"Đợi anh một lát nhé"
Không biết Pond cùng cô gái kia đã hẹn với nhau chuyện gì, tò mò dâng lên thôi thúc đưa mắt dán chặt về phía thân ảnh nhỏ nhắn kia. Trầm ngâm từ trên xuống dưới đánh giá một lượt...
Hm... Nói một câu nở nụ cười một câu, mắt liên tục chớp chớp long la long lanh, biểu cảm cũng phong phú quá đi. Ngũ quan rất vừa vặn, tóc lại còn dài, có vẻ là kiểu con gái dịu dàng. Nhìn làm sao cũng khiến người khác có cảm giác dễ chịu, muốn che chở...
Chậc chậc, không soi gương cũng biết cái miệng tôi bĩu ra tới đâu rồi 555~
Đánh giá khách quan thôi. Trong mắt tôi cứ thấy giống như đang cố tỏ ra đáng yêu.
Không tự nhiên chút nào.Gọi hẳn "Nara" thì có lẽ thân thiết cũng ở mức độ trên bình thường rồi đi...
Nhưng trước giờ chưa từng nghe anh nhắc tới bạn thân khác giới nào, cái tên Primmie này cũng mới nghe qua lần đầu. Trò chuyện thân thiết như kia, nhìn anh cũng là thoải mái quá nhỉ?Không biết có phải tôi yêu đương vào nhạy cảm quá hay không? Chuyện lần trước với con Jin giống như vẫn còn ám ảnh trong đầu, đến nỗi mỗi khi nhìn thấy người nào nhỏ nhắn hay cười đều dễ dàng liên tưởng đến nó. Bề ngoài rất đáng yêu, nhưng cũng có thể khiến người khác chán ghét bất cứ lúc nào.
Con gái luôn là điều gì đó rất khó hiểu...
...
Đứng ở đây buồn chán, định bụng sẽ xuống bãi xe trước nhưng người nọ đã quay lại..."Um... Phuwin này, anh bây giờ có việc phải đi cùng Primmie, em tự về có được không?"
"Có chuyện gì à?"
"Ừm, lần trước hẹn với Primmie mà anh quên mất"Có hẹn mà quên ư? Chưa từng nghĩ anh là kiểu người sẽ quên hẹn luôn đấy.
Ờ, tôi có phải con nít đâu mà không tự về được."Ùm... Đi với bạn đi, có gì nhắn tin"
Nhìn bóng nhỏ đằng xa nhấp nha nhấp nhổm, có hơi miễn cưỡng nhưng cũng nên hối anh một chút đi. Chị gái kia nghe chừng chờ đợi rất sốt ruột...
Người yêu tôi bên này còn ngập ngừng bịn rịn một lúc mới chịu rời đi.
Trông kìa, một cao lớn, một nhỏ bé sánh bước cùng nhau... sao lại thấy đẹp đôi như vậy?
Hm... Kiệt tác như anh, lại đi thích đàn ông..._________________________________
23:00 pm
...
Gần đây chuyện học hành có chút lơ là, mở đề cương ra xem một lượt đã thấy ngán ngẩm.
Cả một tối không hiểu sao cứ vài phút lại ngó vào màn hình điện thoại. Bình thường rất có hứng thú với đại số tuyến tính, vài phút có thể nghĩ ra cách giải. Nhưng hôm nay đụng tới câu nào cũng như người trên mây, vắt não cũng không làm nổi.
Sao vậy thằng Phuwin???Ngồi mãi một chỗ đầu óc không thông, quyết định ra ngoài hít khí trời cho đỡ bí bách vậy... Vừa đứng lên lại cảm thấy hơi buồn miệng. Khuya thế này bố mẹ đã ngủ cả rồi, rón rén xuống bếp mở tủ lạnh kiếm chút gì đó bỏ bụng...
Lục lọi cả buổi cũng chỉ còn ít trái cây. Haizz, sao cũng được, ngả tấm lưng mỏi xuống ghế lười ngoài ban công...
Tiếng ve văng vẳng từng đợt truyền đến bên tai... thì ra ở Bangkok cũng còn những âm thanh như vậy. Âm thanh của côn trùng chỉ đêm xuống yên tĩnh mới có thể nghe thấy... lâu lâu lại một cơn gió nhẹ lướt qua phả vào da thịt mát rượi.
Cảm giác này thực sự thoải mái... chậm rãi ngắm nhìn mảng đen lấp lánh sao trước mắt, đã lâu rồi mới nghiêm túc quan sát bầu trời về đêm...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfic11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...