Ppnaravit POV
__________________________________
...
Thấm thoát vỏn vẹn 3 năm...
Từ ngày em đi cũng không còn thiết tha với ngành công nghiệp thị phi kia nữa. Ông nội hồ hởi gọi điện thông báo về kết quả xin nhà vua ban hôn đã có hồi đáp thuận lợi. Nhưng em đi rồi, còn nghĩa lý gì?...
Suốt một tuần liền sau khi hay tin người yêu đã rời bỏ, giống như kẻ điên, tôi ngày nào cũng đến trước nhà em chờ đợi trong vô vọng... Bạn thân của em nói em không thể đặt niềm tin vào tôi nữa. Tại sao bao nhiêu hiểu lầm em đều nói sẽ không buông tay, lần này giữa đường lại đột ngột nói dứt là dứt. Gặng hỏi ra sao cũng không thể có được thông tin của em...
Chỉ biết được một loại tin tức không thể thất vọng hơn. Chính là Luke cũng đã đi theo bảo dưỡng em...
Những ngày đó thảm bại...
...
___________________________________
...
Mẹ nói, chẳng có ai muốn dựa dẫm vào người đàn ông yếu đuối. Bộ dạng của tôi như thế kia lấy đâu ra tiền đồ hy vọng rằng em sẽ quay lại?...
Cũng phải...
Tôi hiện tại kém cỏi chẳng có gì trong tay, lấy gì đảm bảo lo được cho em đây? Đến người mình yêu còn không thể bảo vệ...
...
Quyết định quay về làm lại từ đầu, học nghề gốm của ông, mở rộng xưởng, mở rộng kinh doanh tiến vào thị trường trên bàn đạp giải thưởng Hoàng gia lúc đó. Ông trời có lẽ vẫn còn thương thằng Pond này đi. Tại sao đơn phương độc mã dấn thân vào kinh doanh nhưng mọi thứ diễn ra gần như thuận lợi. Nghĩ đến lại nực cười. Như vậy có phải gọi là được cái này mất cái kia không?...
Đen tình đỏ bạc.
...
___________________________________
...
Vài năm lao đầu vào lăn lộn với gốm cũng có chút thành tựu nhỏ. Thành lập công ty sản xuất, phân phối hàng theo dây chuyền, địa điểm kinh doanh năm đó liều mình chọn vị trí đắc địa cũng có doanh số đáng kể. Bây giờ không những nắm trong tay mối lớn mối nhỏ rải rác khắp nửa thị trường trong nước, còn đang kết giao thêm để đẩy sản phẩm đi các nước lân cận. Chưa kể số nợ của bố em năm nào hứa với Luke sẽ trả đủ bây giờ cũng đã dứt điểm...
Chẳng biết vì sao nữa, giống như muốn giúp em trong vô thức, muốn giúp em mà không nghĩ đến hồi đáp... Cứ như vậy chuyển khoản gửi tiền đi đều đều mỗi tháng. Đến nỗi đã trả đủ cũng không có bất ngờ...
...
Gia đình biết chuyện giữa tôi và em, từ ngày đó cũng tránh không nhắc đến việc yêu đương trước mặt tôi. Tâm trí cũng chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, đối với chuyện tình yêu mà nói... không thể, cũng không muốn có cảm giác với ai. Hoặc cũng có thể nói rằng trong lòng ít nhiều vẫn cố chấp nuôi chút hy vọng về ngày mà người đó sẽ trở lại...
Đôi lúc ngồi lại một mình sau giờ làm không kiềm chế được nhớ lại chuyện cũ. Nhớ những ngày tháng có em... Nhưng chỉ một phút nào đó, mỗi lúc như vậy chỉ dám để bản thân nhớ về em một chút, sau đó lại dùng công việc bận rộn lấp đi. Cố gắng tránh nghĩ về em nhiều nhất có thể. Bởi lẽ mỗi lần muốn dứt ra khỏi ý nghĩ về em thực sự khó khăn...
...
___________________________________
...
P'Tee là một trong những khách hàng mới gần đây. Tuy còn trẻ nhưng rất sành đồ gốm. Lúc được mời ghé thăm mới biết được cũng có dạng club trưng bày tượng điêu khắc, tranh chạm lộng và đồ gốm nhiều như vậy. P'Tee cũng có vẻ thuộc dạng máu mặt mới làm chủ được club lớn khi tuổi còn trẻ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)