...
Ôi con Jin...
Đúng như những gì dự đoán từ sớm...
Nghĩ rằng chắc chắn sẽ phải kèm tiếng Anh cho nó từ căn bản rồi, nhưng không lường đến... cả tiếng mẹ đẻ nó cũng bị sai chính tả.
Bây giờ lại thành kèm tiếng Anh kiêm luôn tiếng Thái.
Đọc thế nào viết luôn thế đấy?
"Không thể nào viết một đằng lại phát âm một nẻo như thế!!! Nhắc bao nhiêu lần vẫn không sửa được???"
Ối con Jin!!!!
"Ni~ anh đừng cáu có được không? Em đã cố gắng lắm rồi"
"Ờ ờ ờ, không hề cáu nhé! Đọc lại từ này xem nào!"
Pond còn đứng đó cười cợt nữa, biết trước thế này, tôi để anh tự đi mà kèm em gái anh!
Hừm.
...
_________________________________
...
Con Jin đúng là... nói chuyện một lúc thì vui, nói chuyện nhiều lúc... haizz
Mới nhận kèm được vài buổi mà đầu óc muốn tẩu hoả nhập ma theo nó.
Đêm nào cũng ôm cái đầu đau lên xe trở về nhà. Không thể tin được, nó luôn có một vạn câu hỏi vì sao. Giống hệt như những đứa trẻ 2 tuổi nhìn đâu cũng thắc mắc???
"Ni, sao anh không nói trước rằng con Jin nói nhiều đến thế???"
"555~"
"Còn cười nữa? Em gái anh đấy! Hỏi toàn những thứ ngớ ngẩn, bay lên sao Hoả cũng không thể trả lời được!
Vì sao chữ "a" lại gọi là chữ "a" mà không gọi là chứ "b"???????"
"5555555~..."
"Không hiểu nổi"
Tôi chịu đấy, cơ hội gặp gỡ người yêu cái gì quên đi. Bây giờ chỉ muốn mau mau về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo. Ngày nào cũng bị hack não như vậy, sớm muộn sẽ tổn thọ!!! Bước thêm vài bước thật nhanh, mau mau, ngồi vào trong xe ngả lưng nhắm mắt luôn mới được. Cả người ê ẩm, mắt thì mỏi...
Hôm nay quá sức luôn rồi...
"Mệt như vậy sao?"
"Ờ~... muốn ngủ"
"..."
Một lúc vẫn chưa thấy xe khởi động, lại yên ắng như vậy. Mí mắt tò mò nhấc lên.
"Shia, Pònd !!! Giật cả mình!!!"
Khuôn mặt Pond phóng đại ngay trước mắt. Trễ lắm rồi đấy, còn muốn nhát tôi nữa???
Aow? Anh cười cái gì???
Không nói không rằng, cứ thế duỗi tay đến mân mê nghịch ngợm mái tóc loà xoà trước mắt tôi...
Anh làm sao thế? Tự nhiên lại im lặng như vậy???
"Ni"
"Suyt..."
Chưa kịp mở lời thắc mắc, môi đã bị ngón tay người nọ đã chặn trước ngăn lại...
Pond đột nhiên lại nghiêm túc như vậy? Đèn đường hắt vào chỉ nhìn được đôi mắt kia ánh lên đăm đăm... Không khí gượng gạo bỗng chốc bao trùm...
"Anh... Sao vậy?"
"Huh?"
"Sao không khởi động đi? Đã trễ rồi?"
"Em mệt mà"
...
"Ờ...! Cạn sạch pin rồi đây, còn không mau đưa em về???"
...
"Anh sạc pin cho nhé"
Vừa dứt lời, cả cơ thể đã bị vòng tay to dày quấn vào. Con người này, hành động lúc nào cũng tuỳ tiện chẳng lường được...
Nhưng tình huống này... Nói thêm bây giờ có phải hơi thừa thãi không?...
Nhìn môi dày chầm chậm tiến sát, hai mắt mỏi cũng muốn nhắm lại chờ đợi... nào thì sạc pin...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)