...
Loạt ảnh như cú sốc khiến tâm muốn chết trân. Luke nói gì tai cũng giống như đã ù đi không còn nghe thấy, chỉ biết giương mắt nhìn chăm chăm vào dáng hình quen thuộc trong những tấm ảnh này, đúng là Pond...
Điều mà tôi đã cho rằng mình tự suy diễn bấy lâu không ngờ lại rõ ràng như vậy. Anh vì sao muốn lừa dối tôi?!...
Vì sao vậy?!!!
...
__________________________________
...
Thẫn thờ ra về bỏ lại toàn bộ ý định muốn rút hợp đồng phía sau, chỉ nói với Luke cho mình thêm chút thời gian...Vừa mới đây thôi, Pond khiến tôi nuôi hy vọng, sau khi từ Hua Hin trở về còn vô cùng tin tưởng vào tình cảm của anh... Tin rằng anh và Primmie thực sự chỉ là quá khứ. Tin rằng tôi hấp tấp vội trách móc anh khi chưa rõ sự tình? Có phải tôi đã quá khờ khạo rồi không? Cứ ngốc ngốc tin vào điều mà mình bất chấp muốn tin?
Primmie nói đúng. Bản ngã là thứ đáng sợ, anh yêu tôi đến mức nào cũng không thể thắng nổi bản ngã của chính mình. Thì ra thiệt thòi của loại tình cảm giữa đàn ông với đàn ông là như thế này sao? Bản năng vẫn là bản năng...Pond... anh là đồ tồi!
Mỗi bước chân giống như nâng núi nâng đá, nặng nề nhấc lên không có ý thức... Bộ dạng hiện tại thảm hại ra sao cũng mặc kệ. Cứ như thế vô cảm đi không biết mỏi, qua bao nhiêu con đường...
...
___________________________________*cộc cộc cộc*
"Phuwin... mẹ vào nhé..."
"..."Từ lúc quay trở về nhà trời đã tối hẳn, tôi một thân xơ xác không buồn để tâm đến xung quanh, cứ như vậy nhốt mình trong phòng không nói không rằng. Chỉ muốn ở một mình...
..."Phuwin... mở cửa cho mẹ đi con..."
"..."
"Phuwin..."
"..."___________________________________
...
Trong giấc mơ đã lớn tiếng chất vấn người kia. Cho rằng anh đã khiến tôi ấm ức đến mức không còn chịu đựng nổi nữa. Anh vậy mà một câu cũng không nói, một lời cũng không giải thích, bỏ mặc tôi một mình điên cuồng nhận ra sự thật. Hoá ra những gì anh đối với tôi trước giờ đều là một mình tôi hoang tưởng... Thì ra tình yêu mà bấy lâu tôi thầm tự hào chỉ là một mình tôi suy diễn...
Lúc này thâm tâm yếu đuối như chỉ căng vừa đứt, bao nhiêu bức xúc muốn nổ tung...[ "Ponddd!!! Anh nói gì đi?!!!!" ]
...
[ "Pond!!!! Tại sao lại làm như vậy?!!!!" ]
...
[ "Em đã làm gì sai?!!!" ]
...
[ "Anh giải thích đi!!!!" ]
[ "Pond!!!..." ]
...
"Đừng đi Pond!!!"
"Pond...!!!""Phuwin à... Phuwin"
Giật mình thức giấc nhìn thấy mẹ đang lo lắng ngồi bên cạnh, tay còn không ngừng đem khăn bông ấm thấm đi mồ hôi lạnh trên trán tôi... Giấc mơ kia rõ ràng đến mức cảm nhận được đau đớn chảy trong từng thớ cơ... Đầu bây giờ đau như búa bổ, cảm giác hai vai bị tấn đá đè ghị xuống... Nhưng chân tay đều vô cùng lạnh, cơ thể muốn rét run.
"Phuwin, đêm qua con sốt cao quá, thuốc hạ sốt đến bây giờ mới có tác dụng... con làm mẹ lo lắm có biết không?"
"..."
"Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết đi con... Nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm... Phuwin..."

BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...