...
Không chờ tôi kịp phản ứng, Pond chỉ mỉm cười rồi đứng lên thu dọn dụng cụ. Người đã rời đi, nhưng ở đây có một người vẫn còn ngây ngốc...
Não bộ nhanh nhạy thường ngày dường như vẫn chưa load kịp ý tứ câu nói vừa rồi...
*Tin Phuwin mà?*...
Là tin mình sao?...
Vẻ bề ngoài đối với nghệ sĩ quan trọng như thế nào?... Pond sẵn sàng tin tưởng thợ tay ngang này tới mức không cần nhìn lại luôn sao?
"Phuwin vào ăn trái cây đi con"
Ngẩn ngơ chợt dứt khi bác gái từ trong cửa sổ gọi vào. Ý nghĩ vừa rồi tạm gác sang một bên, có lẽ nên phụ bác một tay. Chuyện bếp núc tôi cũng kha khá chứ đùa.
"Phuwin nè, hôm nay ở lại ăn cơm với bác... bố mẹ con có nói gì không?"
"Ah... Lúc sáng lên xe được một đoạn P'Pond mới nói ở lại ăn cơm nên con... chưa kịp nói chuyện với bố mẹ nữa"
"Aow~ thằng nhỏ này, bác đã bảo nó gọi điện xin phép trước khi sang đón con rồi mà, nó chưa nói gì với con sao?"
"Ơhm? con... chưa nghe anh ấy nói gì..."
"Thôi không sao, con trai bác đưa con về đây, bố mẹ con biết chắc chắn sẽ yên tâm hah~ ahi"
...
Nấu nướng xong vừa lúc bác trai từ công ty trở về, bữa cơm rất hấp dẫn...
Bố mẹ Pond dường như rất quý tôi, luôn miệng khen ngợi và nhờ tôi để mắt đến anh nhiều hơn một chút.
Có lẽ bởi tôi nếu như nói đến kinh nghiệm diễn xuất đặc biệt nhiều hơn người nọ... vậy nên hai bác mới ngỏ ý trông cậy, mong tôi giúp đỡ lính mới.
Hm... nghĩ lại thì... Pond chẳng cần ai nhờ, tôi là cũng tình nguyện giúp đỡ ah~
"Phuwin khéo lắm luôn đó mình, món nào thằng bé cũng làm thay em đó. Giỏi giang hết sức hihi"
"Aow~ Vậy sao? Phuwin giỏi quá, thảo nào vị món ăn hôm nay rất mới. Chẳng bù cho hai thằng cu này"
Bác trai khá bất ngờ trước lời khen của bác gái dành cho tôi...
Âyyah~ gò má đột nhiên nóng hực, ngượng ngùng cười trừ trong khi hai anh em người nọ chỉ biết vùi đầu vào gắp thức ăn...
Pond không có ý kiến gì sao? Tôi là đặc biệt tìm hiểu khẩu vị của anh từ bác gái đấy... món trứng kia ăn ngon lành như vậy, có phải hay không là rất vừa miệng?
Nghĩ đến đây miệng vô thức vén đến mang tai. Ăn nhiều vào nhé, trái tim đặt vào đó hết đó, chỉ chờ anh cho vào bụng thôi...
Nhưng mà, khen một câu thì chết ai đâu mà anh lại kiệm lời như vậy chứ... aizzz~
"Phuwin biết không? Pond ấy hả, nó cầm củ sả mà còn hỏi có phải là măng hay không. Ôi 2 thằng nhóc này chẳng biết gì hết, chỉ được cái trổ mã lớn tướng ..."
Haha~ Thực sự là như vậy sao? Tôi phì cười vì lời nói vừa rồi của bác gái, hẳn là không thể phân biệt giữa sả và măng...
"Được rồi đó mẹ"
Ai kia có vẻ không thể im lặng thêm được nữa...
Suốt bữa ăn chỉ có hai bác cùng tôi vui vẻ trò chuyện, hai anh em nọ giống như ở một thế giới khác. Lầm lỳ lãnh cảm hệt như nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)