#AndubedeviPhuwin - 70

1.6K 152 16
                                        

Ppnaravit POV
__________________________________
...
Đã chuẩn bị từ trước tình huống có thể diễn ra, nhưng khi thực tế khắc nghiệt hiện hữu trước mắt vẫn khó lòng giữ vững tâm lý...
Đêm đó trước khi đến tìm em đã có linh cảm không hay... Dẫu ra sao cũng là muốn một lần đấu tranh, có thất bại cũng sẽ chẳng còn gì hối hận...
Quyết tâm muốn được đường hoàng cùng em qua lại chính là động lực lớn nhất khiến tôi có đủ dũng khí nắm tay em trải qua mọi chuyện...

Bố của em không ngờ lại là người mang nặng định kiến đến như vậy... Đột ngột biết được con trai duy nhất mà gia đình luôn tự hào lại muốn cùng đàn ông qua lại... Người như bác ấy đúng là sẽ không tránh khỏi khó chấp nhận...
Những tảng đá sắt mưa gió lâu ngày rồi cũng sẽ mòn, nhưng chuyện này căn bản là không có lối thoát... Haizzz

Tối hôm đó đã phải trò chuyện cùng mẹ cả một đêm... Mẹ miệng vẫn luôn động viên... Nhưng từ trong đôi mắt hoàn toàn không giấu nổi lo lắng...

"Người chính trực là người có trách nhiệm với hành động của mình"

Bản thân đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy của mẹ. Nhưng đến giờ vẫn là không thể hiểu nổi. Mong muốn đơn giản chỉ là được ở cạnh em... được chăm sóc cho em, được có trách nhiệm với em... Vậy mà mong muốn đó của tôi lại khiến cho em cùng với bố một trận căng thẳng chưa thấy điểm dừng...
Phuwin tính khí lại không ngoài dự đoán, em không chần chừ lập tức bỏ đi sau khi bị đả kích kịch liệt...

Tôi quan trọng với em đến vậy sao?...
Thẳng thắn yêu em... có phải đã sai rồi không?...
Chữ hiếu, chữ tình có cách nào cùng một lúc giữ được cả hai?...
...
__________________________________
...
Đã ngồi ở đây gần 2 giờ đồng hồ, người nhỏ tựa trên vai lặng thinh rất lâu... Trong lòng cũng thắc mắc không biết em là đang nghĩ gì... Muốn cất lời nhưng lại thôi...

"Pond..."
"..."
"Anh muốn đi cùng em không?..."
"... Đi đâu?"
"Đâu cũng được. Em muốn ở cạnh anh..."

Tình yêu có một năng lực kỳ lạ...
Hay là như vậy?...
Cứ như vậy mà đi?...
Cùng nhau đến một nơi không phải lo lắng?...

Phút chốc nhìn vào đôi mắt trống rỗng bên vai, trong lòng vẫn như ban đầu giữ vững mong muốn cùng em đi nốt quãng đường kế tiếp...
Sau cùng liền nhanh chóng gật đầu...

__________________________________

...
Mưa bắt đầu rơi... Bên dưới từ từ nhả bớt chân ga, xe chầm chậm lăn bánh trong vô định... Chẳng biết tiếp theo nên đi về đâu...
Dẫu sao tiền đồ lớn nhất bây giờ cũng chỉ là tuổi trẻ thanh xuân... Nếu không thể tiếp tục sự nghiệp hiện tại, bất quá cũng có thể dùng sức lao động mưu sinh... Gia đình nặng nghĩa không thể bỏ lại... nhưng nhất định sẽ quay lại...
...
__________________________________
...
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xe lúc này đã ra khỏi thành phố, hai bên đường bắt đầu thưa thớt... Nếu tiếp tục đi e rằng sẽ khó xác định được phương hướng...

"Mưa lớn quá, anh nghĩ nên tìm nơi nào đó dừng chân rồi sáng mai hãng đi tiếp..."

"... cũng được"

Phía trước màn mưa trắng xoá, biển chỉ dẫn còn không thể nhìn rõ... Huống hồ còn phải tìm chỗ nghỉ chân tại nơi lạ lẫm thế này... Hm... ông trời có phải cũng đang muốn ngăn cách không đây?...
...

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ