...
Luke rốt cuộc đã nói ra toàn bộ sự tình... Rằng anh vì cố chấp với tình yêu dành cho tôi mà sẵn sàng dùng đến loại thủ đoạn như thế nào? Cách mà hai anh em Luke đã dẫn dắt người nọ tình nguyện bước chân vào kế hoạch của họ ra sao...
"Thực ra khoản nợ riêng của bác Tang... Naravit đã trả đủ khoảng 1 năm gần đây"
"Hah? ... Anh nói gì?!"
"Phải. Nếu không tính đến công ty trước đây của bác ấy đã sát nhập với tập đoàn của anh. Riêng khoản nợ mà bác Tang vay từ tụi Luu... Naravit đã trả lại đủ"
Lần thứ nhất còn có thể cho là nghe lầm, nhưng đến lần này từng câu từng chữ đều rõ ràng nghe được... Nhất thời bất động vài giây trước khi cơ thể kịp tiếp nhận loại thông tin đột ngột.
Nực cười thật, bây giờ lại nói ra những lời này?
"Đã im lặng 3 năm trời, anh vì sao không giữ đến hết đời luôn đi."
"Anh xin lỗi..."
"..."
"Anh đã nghĩ rằng em và Naravit chỉ cần không còn gặp mặt, thời gian sẽ khiến em thay đổi chịu mở lòng. Chỉ là thời gian qua có lẽ đã đủ để anh nhận ra, anh sai rồi..."
"..."
"3 năm không ngắn cũng không dài. Rốt cuộc anh vẫn chỉ có được Phuwin bằng da bằng thịt, còn trái tim em..."
"Đủ rồi Luke"
Hoá ra tất cả lại chỉ vì ba chữ "anh nghĩ rằng" của anh???
Tôi trải qua đả kích lần đó thảm hại như thế nào anh là người rõ nhất.
Hoá ra người nhẫn tâm buộc tôi cùng người kia phải rơi vào cảnh tuyệt tình tuyệt giao cuối cùng lại là anh???
"Vậy những tấm hình ở Hua Hin? Đừng nói với tôi cũng là một tay anh sắp xếp đi?"
"Xin lỗi, Phuwin. Lần đó thực sự không phải anh"
"Không phải anh thì là ai?! Ánh sáng góc độ so với những tấm hình sau này đều giống như một!!!"
"Nếu biết Primmie làm như vậy anh đã sớm ngăn nó lại"
"Sớm ngăn chị ta? Hay anh được đà tiếp tục?... Phải, chia rẽ tôi đúng là nguyện vọng của các người. Hai anh em nhà anh bắt tay nhau...?"
"Phuwin..."
"Đủ rồi Luke. Uổng công tôi tin tưởng con người anh bao năm qua!"
"Phuwin..."
"Buông ra!!! Để tôi yên đi!!!!"
Bản tính nóng nảy sau khi nhận ra mọi sự liền cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Bỏ về trong đêm mang theo một đống hỗn độn rối ren... Lồng ngực giống như quặn lại khi nhận ra người mà mình ngỡ đã tin tưởng tuyệt đối lại chính là người rắp tâm chia cắt chuyện mình năm đó. Sương xuống đau buốt các đầu ngón tay, nhưng dường như cũng không thể đau bằng trái tim nguội lạnh bấy lâu đang dần ấm lại một lần nữa tan vỡ...
Hoá ra chuyện năm đó tất cả là do tôi có mắt như mù, đến bình tĩnh xem xét tìm hiểu sự tình cũng vì tức giận mà gạt đi. Nghĩ lại cũng không rõ là vì tức giận gạt đi hay vì hèn nhát sợ hãi, sợ đối mặt với việc bị người nọ phản bội nên nhất quyết muốn chạy trốn khỏi sự thật...
Ngày bỏ đi một lời cũng không dám nói với anh, sợ rằng chỉ còn chút liên lạc sẽ mau chóng yếu lòng mà tha thứ. Thằng Perth nói Pond biết được tôi tuyệt tình đã vô cùng thảm hại...
Vậy mà tôi một chút cũng quyết hận người đó, cho rằng anh mới là người có lỗi, cho rằng anh là loại người tệ bạc... Lần đầu tiên đối với chuyện tình yêu có đủ bản lĩnh để dứt bỏ. Còn nghĩ bản thân quá ngu ngốc, đến mức bị người ta chơi đùa năm lần bảy lượt cũng mù quáng đặt niềm tin...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)