...
Trong giấc mơ cảm giác như có bàn tay nhẹ nâng vén tóc con trước trán, dáng hình cao lớn chậm rãi ôm ấp chạm môi rồi bịn rịn rời đi...
"Đừng đi... ở lại đi mà... Nara... Nara..."
"Phuwin, Phuwin"
"Hah?!!!"
Giật mình thức giấc vì nỗi sợ người nọ sẽ cứ thế rời bỏ... mồ hôi nổi hạt dưới chân tóc, người nọ có lẽ đã nghe tiếng gọi mà vội ngồi bên cạnh lo lắng... Chậm chạp điều chỉnh lại hô hấp gấp rút, lúc nhận ra đều chỉ là giấc mơ... trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm...
"Mơ thấy anh bỏ em rời đi hay sao?"
Tôi đã bộ dạng như vậy, anh còn bày ra bản mặt trêu ghẹo. Thực chán ghét đi mà...
"Anh ở đây mà..."
Hai tay lớn khẽ kéo cơ thể nhỏ vào lòng vuốt ve, mệt mỏi tựa vào vai rộng không đáp... Chưa bao giờ cảm thấy sợ mất đi người nọ như lúc này... tay vô thức đưa lên níu lấy cổ áo trước mắt, chầm chậm vân vê, sợi vải thô ráp tiếp xúc nơi đầu ngón tay khiến trong lòng có chút bất an...
"Sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh em thôi. Chịu không?"
"..."
"Ngoan, anh đỡ em nằm xuống, mau ngủ tiếp đi"
"Hưm..."
"Sao thế?"
Đoạn tay lớn toan đỡ lấy hai vai đẩy mình hạ xuống giường liền vội vã bấu đu vào cổ áo của người kia không chịu buông. Không dám ngủ tiếp, sợ nhắm mắt người nọ sẽ lại biến mất giống như lúc nãy...
Nhìn đồng hồ trên tay đã là 2 giờ sáng... Không khí se lạnh bên ngoài qua khe cửa sổ len vào thổi nhẹ khiến sống lưng chợt nổi gai một trận, cơ thể phản ứng cuộn tròn rúc vào vòng tay kia mà trốn...
Nhà của ông nội cái gì cũng thấp thấp nhỏ nhỏ, trần nhà giống như chỉ với lên sẽ liền chạm tới, đến giường ngủ mà cả hai cơ thể cao lớn đang chen nằm cũng cảm thấy chật chội. Nhưng chật chội này lại khiến cho lòng miễn cưỡng có cảm giác yên tâm.
Từ lúc ở đồi về, người nọ vẫn ở trong tầm mắt không rời nửa bước.
"Nara"
"Hửm?"
"Hôn em đi"
"..."
Bất an thôi thúc muốn hành động gì đó để tâm trí có thể chắc chắn rằng người nọ vẫn luôn bên cạnh. Tay nắm cổ áo bất giác siết chặt, vươn mắt ngước lên chờ đợi... Người nọ hạ cằm, đem đôi mắt kiên định nhìn thẳng chốc lát, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc lại im lặng...
Khuôn mặt lớn chầm chậm phóng đại, cằm bên dưới có bàn tay khẽ nâng... Lúc môi dày ấm áp xuống, tâm trí giống như muốn hoà tan vào mềm mại của anh...
Nhiệt độ từ bàn tay nhẹ nâng sau gáy lặng lẽ truyền đến, bao nhiêu lần ngọt ngào cùng người này hôn môi, vậy mà lần này cứ cảm thấy đắng ngắt...
Cố gắng dùng tiếp xúc thân mật lấp đi nội tâm hỗn độn mâu thuẫn, nhưng dường như mọi thứ diễn ra thực sự sáo rỗng... Người nọ vẫn ồ ồ nhịp thở tiến sát nhưng tôi lại rụt rè rút về...
Rõ ràng vừa mới đây thôi còn cố tình cầu người ta gần gũi, đến bản thân cũng không hiểu nổi mình đang muốn gì.
Người nọ từ trên đầu thở dài một hơi, anh dường như rất tinh ý, nhận ra được toàn bộ phức tạp đang chạy trong đầu tôi... Cứ thế ôm vào, không thắc mắc, cũng chẳng cất lời, cứ thế ngồi yên bất động hồi lâu...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)