#AndubedeviPhuwin - 19

3.1K 283 59
                                    

...
Tôi đã nghĩ rằng Pond sớm muộn sẽ đuổi theo níu kéo... Anh trước giờ vẫn luôn như vậy...

Mỗi khi cả hai có bất đồng, Pond đều là người sẽ làm lành trước...
Mỗi khi tôi giận dỗi bỏ đi, anh đều sẽ chạy theo ôm lấy mặc cho tôi có vùng vẫy cỡ nào...

Nhưng cứ đi mãi... Pond ở đâu vẫn không thấy đuổi theo sau.
Anh thực sự sẽ bỏ mặc tôi sao?...
Lẽ nào tất cả những gì trước đây đã từng chắc chắn nay đổ sụp dễ dàng đến vậy?...
Bây giờ khóc lóc đến thế nào cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy được...
Ngồi thụp xuống, bao nhiêu ấm ức trong lòng một lần đem ra hết...

Thẳng đến khi ấm ức đã vơi đi đôi chút... lúc này mới để ý xung quanh... cảm giác lạnh lẽo ập đến, tôi muốn về nhà...

_________________________________

...
Cứ đi mãi, nhưng vẫn quay về chỗ cũ. Rõ ràng đã đánh dấu ở đây... Chuyện tồi tệ với Pond chưa đủ hay sao? Ông trời còn muốn tôi đi lạc tại Ban Rak Thai này?!!
Khi nãy bỏ đi nhất thời xúc động không để ý đã rẽ nhầm vào ngõ cụt...
Nhìn đồng hồ đã 12h đêm... điện thoại cũng không còn sóng, lạnh đến phát run rồi...
Bụng sôi lên vì chỉ mới ăn một chút bánh mì...
Sao lại thảm hại đến mức này hả thằng Phuwin?!

Vận dụng tất cả những gì còn nhớ được tại khoá kỹ năng sinh tồn từ kỳ sinh hoạt hè thời trung học. Cố gắng quan sát ánh trăng để xác định phương hướng, ngay cả hướng gió cũng đã thử xem xét đến...
Tôi đang làm điều ngớ ngẩn gì đây?... Làm sao có thể xác định được phương hướng trong khi trăng tròn như thế kia...

Ngẫm nghĩ hồi lâu, lại thử dùng những gì có được trong tầm với, cố gắng tạo ra chút lửa, hy vọng sẽ bớt lạnh hơn... nhưng việc này... quá khó với một thiếu niên lớn lên trong công nghệ.
Còn gì xui xẻo nữa mai đến một lúc luôn đi...

Côn trùng rít lên xung quanh, sương mù ngày càng dày đặc... Sợ hãi trong lòng sắp đạt đến cực hạn rồi...

Pond... anh ở đâu?...
Chế Q?...
Mọi người đâu cả rồi... Sẽ không có ai đi tìm em sao?

Cầm điện thoại còn chút pin ít ỏi vì mở flash quá lâu, cố gắng tìm vị trí bắt sóng... Nếu như cạn pin sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa...
...
__________________________________

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua... điện thoại cũng đã cạn sạch pin, vừa lạnh vừa đói... cơ thể mệt mỏi đến lả đi. Tìm một bụi cây gần đó ngồi vào, có thể sẽ cản bớt gió, đỡ lạnh hơn một chút...
Lúc này tủi thân chợt dâng lên trong lòng... sống mũi cay quá... chẳng lẽ thằng Phuwin sẽ bỏ mạng ở Ban Rak Thai lộng lẫy này mà không ai tìm ra?

Mắt đã mỏi đến không mở nổi, có lẽ đành cắn răng chịu đựng ở đây cho đến khi trời sáng rồi sẽ tìm cách quay lại...
...
___________________________________
...

Những lúc không nhìn rõ, thính giác trở nên nhạy cảm vô cùng... chợt nghe được tiếng động từ sau lưng...

*Ở nơi như thế này... lẽ nào còn có thú hoang nữa hay không?*

Nghĩ đến đây lồng ngực bỗng rộn lên sợ hãi... Cố gắng bất động giữ yên tĩnh nhất có thể, hy vọng nếu là thú hoang hay ma quỷ ở đâu sẽ đều không nhận ra tôi...

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ