Phiên ngoại 1

24K 1.9K 1.5K
                                    

Chính Quốc từ ngoài đồng về nhà, vừa vào cửa đã thấy Thái Hanh đang thong thả ngồi gặm táo. cậu đoán không sai đâu, táo này hắn trộm từ nhà bác Quan đầu thôn, không thể lẫn đi đâu được.

Cậu chống nạnh, ánh mắt tra hỏi nhìn hắn.

" Nói cho tớ biết hôm nay cậu đã tạo nghiệp gì đi? " Cậu chỉ hỏi vậy thôi, còn hắn làm gì cậu đã nắm rõ rồi.

Thái Hanh tròn mắt nhìn cậu, thành thật nâng trái táo lên, ý bảo 'nghiệp tôi tạo' đây.

Chính Quốc lắc đầu.

Thái Hanh bắt đầu chột dạ.

" Ban nãy khi về cậu đã tiện tay trộm táo nhà bác Quan, tớ biết rồi, thành thật chuyện trước đó nữa đi! "

" Trước đó? Trước đó không làm gì " Thái Hanh trả lời.

" Thế chiếc diều của tiểu Đông bị đứt dây bay mất hút là ai làm? "

" Diều gì? Tôi không biết " Thái Hanh lập tức phủ nhận.

" Còn nói không! Cả thôn này có ai nổi bật như cậu, có thể lầm được sao? Trẻ con thù dai lắm nhé, nó vừa oa oa mách lẻo tớ đây này "

Thái Hanh cắn răng chửi thầm.

" Thì tôi chỉ cầm có tí, còn chưa kịp làm gì nó đã đứt dây bay mất rồi " Thái Hanh vẫn không quên được ánh mắt rưng rưng tiểu Đông nhìn hắn lúc hắn chột dạ xoay người bỏ đi.

" Không tin cậu được, đi mà đền cho nó đi, bằng không nó sẽ đòi mỗi ngày cho xem "

" Tôi trả tiền là được chứ gì "

" Cậu có cho nhiều tiền thì nó cũng không cần đâu, ở đây không bán diều, cái đấy là tiểu Đông tự làm "

" Thế... thế phải làm gì? " Nếu không để hắn trả tiền thì thật làm khó hắn quá, hắn không biết cách giải quyết nào khác.

Chính Quốc đi vào trong phòng, loay hoay một lát liền bê cả đống sách vở cũ ra ngoài. Cậu còn đi xin bà kim chỉ và xin Mễ Mễ băng dính.

" Gì đây? " Thái Hanh tỏ vẻ khó hiểu

" Làm diều trả tiểu Đông " Chính Quốc xắn tay áo ngồi xuống sàn nhà. Thái Hanh cũng tò mò ngồi xuống.

" Haha, hồi cấp 1 chữ cậu viết xấu quá đi mất " Trong lúc Chính Quốc đang ngồi chăm chú cắt giấy thì sự quan tâm của Thái Hanh chuyển sang đống vở cũ của cậu, vừa mở ra xem liền buồn cười, không ngờ tiểu quê mùa giỏi giang của hắn lúc nhỏ viết chữ xấu như vậy.

" Không phải, hôm đó tớ đau bụng không chép bài được nên nhờ A Lý viết hộ " Chính Quốc vẫn chăm chú cắt giấy, thản nhiên giải thích.

Vốn tưởng Thái Hanh sẽ hỏi làm sao lại đau bụng.

" A Lý là thằng nào? " Ngữ điệu sặc mùi dấm chua.

Chính Quốc thở dài.

" Khi đó tớ chỉ là học sinh cấp một thôi đó, cậu nghĩ gì vậy? "

" Ừ nhỉ " Thái Hanh cũng cảm giác mình nghĩ nhiều nên ậm ừ cho qua, thế nhưng không chắc nếu gặp cái người tên A Lý đó thì hắn có còn cho qua hay không.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ