CHƯƠNG 11

30.6K 2.5K 469
                                    

Tuy Chính Quốc rất khó xử, nhưng trước mắt vẫn đồng ý sẽ không đi làm thêm ở bên ngoài với Thái Hanh, cậu sẽ từ từ nghĩ biện pháp khác, tóm lại phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

Về phía Thái Hanh sau khi từ miệng mình thốt ra những lời không giống ai đó, suy ngẫm lại một chút thì cảm thấy xấu hổ không thôi, vì thế giận giận dỗi dỗi, cũng ngại nhìn mặt tiểu quê mùa kia, liền để người nọ trước cổng trường tự vào còn mình thì phóng xe biệt tăm.

Chính Quốc ảo não đi vào kí túc xá, ngã người trên giường chán nản.

Tuy rằng Thái Hanh có bảo sẽ cấp cho cậu mỗi tháng hai ngàn tệ, nhưng Chính Quốc không có mặt dày như thế nhận tiền người khác cho không.

Lăn qua lăn lại một lúc thì ngủ quên.

Chính Quốc ngủ rất sâu, một mạch đến tối, khi tỉnh lại vẫn không trông thấy Thái Hanh trở về, chỉ có Hứa Ninh cùng Đoàn Lăng đang chăm chăm chú chú nhìn vào điện thoại.

" Bảo cậu sang đây yểm trợ, chui đi đâu thế hả? "

" Này này này...Tôi sắp cạn máu rồi, cậu làm gì trong bụi thế? "

" Ông đây sắp toy rồi... đậu má " Đoàn Lăng nói một lúc ba câu vẫn không thấy người bên cạnh đáp lại.

" Cậu xem cậu xem... Như thật luôn này " Hứa Ninh bị Đoàn Lăng réo gọi nãy giờ cũng không thèm để ý, lúc sau như tìm ra cái hay, liền đem màn hình điện thoại tới trước mặt Đoàn Lăng cho anh nhìn, đầy mặt hưng phấn.

Đoàn Lăng kêu một lúc vẫn không thấy cái tên mang danh bạn thân tới cứu anh, anh giận dữ ra mặt. Thế nhưng vẫn rất tò mò mà liếc nhìn lên màn hình một cái, nhìn xong thì cả người bốc hỏa, chỉ hận không thể đè ra bóp cổ Hứa Ninh.

" Mẹ nó cậu chui vào bụi để chơi trò khỏa thân à!! " Đoàn Lăng quát.

" Này...Tôi là đang nghiên cứu trong game có bao nhiêu chức năng tốt " Hứa Ninh liền phản bác.

" Cậu nhìn xem...thế này thế này... đấy " Hứa Ninh vừa nói vừa thao tác hai tay của mình, đem nhân vật trong game lột sạch, đến khi chỉ còn lại quần nhỏ, cũng ngại lột nữa.

" Này cũng quá chân thật đi " Hứa Ninh hắc hắc cười.

" Có thể tự thao tác, cởi từng nút áo, cởi dây kéo quần...cậu nói xem, có thể xxx với nhau được luôn hay không? " Hứa Ninh vô liêm sỉ nói.

Đoàn Lăng cuối cùng vẫn là nhịn không được, liền phóng chân cho Hứa Ninh một đạp.

" Ối...Tôi ngã nhân vật trong game cũng ngã này " Hứa Ninh sáng mắt nói, không còn cảm thấy đau đớn.

Sau một hồi bị đánh bầm mặt, Hứa Ninh nghiêm chỉnh ngồi trên ghế với đôi mắt bầm đen, không thể thảm hơn.

Chính Quốc cũng nhịn không được thương hại.

Đoàn Lăng nha, bình thường rất hòa nhã hiền lành, hóa ra khi bị chọc giận chính là bộ dạng đánh người không nương tay, thảo nào khi Thái Hanh cùng Hứa Ninh đánh nhau, anh chỉ đứng ngoài dùng lời nói ngăn cản hoặc cùng lắm là xông vô đứng giữa giải hòa, hẳn là vì sợ mình một khi đã thật sự động thủ để hai người kia chịu dừng lại, lúc đó đến cái mặt đẹp trai của họ cũng không giữ được.

Nhìn xem nhìn xem, hai mắt Hứa Ninh bầm đen.

Hứa Ninh ngồi trên ghế ủy khuất không thôi, toàn thân y đều đau, khi đánh nhau với Thái Hanh cũng không có đau như thế... Vậy nên trước giờ y chỉ dám chọc Kim thiếu gia.

Đoàn Lăng đánh người xong, loay hoay một lúc, lại trở về ngồi xuống bên cạnh Hứa Ninh, đồng thời đặt trên bàn hai quả trứng gà.

Cũng chỉ đặt, không có ý định giúp đỡ.

Đoàn Lăng bắt chéo chân dựa vào ghế, khoanh tay lại, liếc nhìn Hứa Ninh với sắc mặt cực kì khó coi.

" Cầm lên! " Đoàn Lăng ra lệnh.

Hứa Ninh ăn đủ quả đắng, không dám trái lời, ủy khuất cầm một quả trứng lên.

" Tự mình thoa! " Đoàn Lăng lại gắt giọng.

Hứa Ninh đưa quả trứng lên mắt, từ từ thoa đều, có lúc nhịn không được " a ui " một tiếng cực kì thảm.

" Nói đi cũng phải nói lại... Game đấy quả thực chất lượng " Hứa Ninh nghẹn nãy giờ cuối cùng cũng thốt ra.

Đoàn Lăng mặt vô biểu tình bẻ tay răng rắc.

Hứa Ninh liền thức thời im miệng.

Chính Quốc dở khóc dở cười, ngồi trên giường nhìn hai người một lúc, bụng đột nhiên kêu ọt ọt.

Đói lắm rồi.

Chính Quốc đặt quyển sách xuống, lục trong balo lấy ra một ít tiền đủ cho một phần cơm, liền ba chân bốn cẳng rời đi, xuống căn tin nhét đầy bụng.

Chính Quốc nhận cơm, hứng khởi đi ra bàn ngồi, một mình ăn.

Trong lúc còn cắm đầu cắm cổ ăn, trước mặt có một phần cơm được đặt xuống, đồng thời ngồi xuống còn có một mỹ nhân.

Mỹ nhân an vị tại bàn Chính Quốc.

Chính Quốc có chút kinh ngạc, bèn ngẩng đầu lên nhìn thử xem rốt cuộc là người nào, với cậu có quen biết hay không.

Xung quanh không nhịn được xì xầm ghen tị với Chính Quốc, mà Chính Quốc thì không có vui mừng như lời bọn họ nói.

Người trước mặt đây, cậu nhận ra..

Là thanh mai trúc mã với bạn tốt của cậu, Kim Thái Hanh.

Tên gì nhỉ?

Kiều Tam Tam?

Kiều Nhị Nhị?

Kiều Nhất Nhất?

" Tư Tư... Sao lại ngồi đây? " Cô bạn tốt của Kiều Tư Tư thấy có điểm sai sai liền lên tiếng hỏi.

Tuy rằng vị huynh đài đang ngồi đây rất đẹp trai không thể chối từ... Nhưng mà Kiều Tư Tư không phải đã có Kim thiếu gia rồi sao?

" Tôi muốn ăn cơm cùng với tình địch " Kiều Tư Tư ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhìn Chính Quốc nói.

Chính Quốc trong lòng " òa " lên một tiếng, thì ra tên Kiều Tư Tư, nào phải Kiều Tam Tam, Nhị Nhị rồi lại Nhất Nhất.

Khoan đã??!! Cái gì tình địch?

Chính Quốc tròn mắt bắt được trọng điểm.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ