Chính Quốc hai má đỏ lựng từ trên giường ngồi dậy, khắp người vẫn còn tràn ngập mùi hương của Thái Hanh, nhớ lại thôi đã xấu hổ muốn chết, khi nãy bọn họ hôn nhau rất kịch liệt, nhưng kĩ thuật hôn lại thiếu chuyên nghiệp chả muốn bàn luôn.
" Cậu đi đâu đấy? " Thái Hanh chớp mắt hỏi.
" Tớ trở về phòng "
Thái Hanh bỗng nhiên nhíu mày một cái, sau đó lại tiếp tục kéo tay Chính Quốc ngã nhào lên người mình. Chính Quốc há miệng a a mấy tiếng.
Thái Hanh giơ móng vuốt véo má người nọ.
" Cậu đây là muốn tôi năn nỉ ở lại đúng không? "
" Không có " Chính Quốc nghe thấy lại bối rối, trong lòng oan ức muốn chết.
Cậu thật sự không có ý đó!
Là Thái Hanh tự não bổ thôi.
" Đừng nói dối, tôi biết là cậu đang nghĩ thế mà "
" .... " Chính Quốc hết biết nói gì.
" Được rồi, xem như tôi năn nỉ cậu đêm nay ở lại ngủ với tôi " Thái Hanh nói xong còn cảm thấy chưa đủ, bồi thêm một câu.
" Như vậy là nhân nhượng lắm rồi đấy " Hắn liền trừng mắt nhìn cậu.
Đáng lí là phải tự động ở lại! Làm gì có chuyện vừa tỏ tình xong lại bỏ chạy lấy người?
Chính Quốc cố nhớ, hình như từ nãy đến giờ mình đâu cần cậu ấy nhân nhượng chuyện gì nhỉ?
" ... Nhưng mà tớ chưa đóng cửa phòng... " Khi nãy chạy đi vội quá, ngoại trừ cầm theo dù, còn lại đầu óc chỉ nghĩ đến hắn, cũng quên mất đóng cửa.
" Mặc kệ đi... Nói tôi nghe trong kí túc xá của cậu còn thứ gì quý giá mà sợ ăn trộm? " Thái Hanh nâng mắt nói.
" .... " Chính Quốc nghĩ một chút, đúng là nghĩ không ra còn thứ gì quý giá.
Nếu là khi Thái Hanh còn ở đó, đồ hắn toàn hàng hiệu sợ mất nghe hợp lí hơn.
Đến điện thoại cũng đem trả rồi, còn gì đáng giá?
Thái Hanh trùng hợp cũng đang nghĩ đến điện thoại, lập tức nhìn Chính Quốc nói.
" Hôm nào mua cậu cái điện thoại khác "
" Không cần đâu... " Chính Quốc ngượng ngùng trả lời, nhớ hôm đó hùng hùng hổ hổ đem trả, giờ chẳng có mặt mũi nào nhận lại.
Cũng không muốn nhận không...
" Phải mua, nếu không lúc cậu nhớ tôi nhưng vì lí do nào đó không gặp được, lấy cái gì liên lạc? "
Ừ, cậu nghĩ chu toàn quá! Haha ...
" Vậy thì... Không cần mua cái mới, lấy cái cũ dùng được rồi " Chính Quốc lí nhí nói.
" Cái đó tôi vứt xuống sông rồi " Thái Hanh thản nhiên trả lời.
Chính Quốc lập tức ngẩng đầu dậy trợn mắt nhìn hắn.
Thái Hanh muốn nói ' Tất cả là tại cậu, cậu khiến tôi đau lòng ' nhưng nhìn đến ánh mắt uỷ khuất như sắp khóc của Chính Quốc, tim hắn lại mềm nhũn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE
HumorTên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt! Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE. Tì...