CHƯƠNG 28

27K 2.4K 621
                                    

Vì rất đông nên vắng bóng hai người Thái Hanh và Chính Quốc cũng không khiến mọi người cảm thấy có điều lạ. Nhưng những người chung nhóm của hai người thì lại biết rõ.

Bọn họ suýt nữa đã làm lớn chuyện lên, cũng may gặp được cô bạn bị trặc chân được bạn cùng nhóm đưa về, lại trùng hợp Hứa Ninh đang đi tìm, nhìn thấy theo lẽ muốn hỏi thăm một chút, kết quả thật sự tìm ra tung tích.

Ba người được dẫn đến nơi Thái Hanh cùng Chính Quốc rơi xuống, đứng một lúc tìm cách đi xuống. Hiện tại là nửa đêm, lại không rõ phía dưới có gì, Thái Hanh cùng Chính Quốc có làm sao hay không.

Cuối cùng vẫn là chọn đi báo với mọi người đến giúp đỡ.

...

Thái Hanh che mắt, hơi không tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn vốn đang cùng Chính Quốc ngủ ngon giấc, lại bị soi đèn sáng đến mức phải tỉnh dậy.

Được một lúc thích ứng, hắn dần mở mắt nhìn thử, phát hiện có rất nhiều người ở đây.

Đầu tiên chính là ba người Hứa Ninh, Đoàn Lăng và Kiều Tư Tư, sau đó là những gương mặt xa lạ khác.

Chính Quốc cũng bị nháo đến tỉnh dậy.

Mọi người trông thấy hai người an toàn lại không nhịn được reo lên vui mừng.

Chỉ có Đoàn Lăng và Hứa Ninh che miệng ho khụ khụ tỏ vẻ không nhìn thấy gì, Kiều Tư Tư lại mím môi tức giận.

Nguyên nhân chính là... Hắn thế nào lại ôm Chính Quốc ngủ đến ngon lành trong lòng.

Hắn nhớ cách đây vài giờ, hai người ngồi gần nhau, nhưng vẫn là không có kề sát như bây giờ, cùng tựa đầu vào phiến đá lớn mà ngủ. Được một lát hắn lại mở mắt, xác định Chính Quốc đã thật sự ngủ say, liền sát lại gần, đem đầu Chính Quốc tựa lên vai mình mới hài lòng nhắm mắt.

Kết quả thế nào lại thành ôm người vào lòng rồi?

Là một người yêu mặt mũi, Thái Hanh mặc dù trong lòng thích muốn chết nhưng vẫn muốn thanh minh.

Cơ mà Đoàn Lăng và Hứa Ninh không có ý muốn nghe.

Chỉ có Chính Quốc rất ngơ ngác, khi mọi người xoay người rời đi cậu vẫn còn thất thần không rõ. Cũng không để ý đến mình vừa nằm trong lòng hắn.

" Chuyện gì thế? " Chính Quốc quay sang hỏi Thái Hanh.

" Khụ...Mọi người lo cho chúng ta nên đi tìm thôi, mau đứng dậy theo họ trở về " Thái Hanh vẫn còn hơi ngượng ngùng nói.

...

Những ngày sau đó trôi qua vô cùng bình đạm nhẹ nhàng.

Cho đến một ngày cửa phòng kí túc xá lại nửa đêm bị gõ.

Thái Hanh đổ cả mồ hôi lạnh, che chăn qua đầu, không nhịn được thầm mắng.

Tiểu quê mùa sao lại không nói sợ nữa, tại sao, không phải bảo sợ hả?

Nhưng mà Chính Quốc đã lăn ra ngủ rất say sưa, căn bản không còn biết chuyện gì nữa rồi.

Thái Hanh cố nhắm mắt, dặn lòng mau ngủ đi, ngủ đi sẽ không sợ nữa.

Nhưng mà vẫn không có khả năng, chính là càng sợ càng hết buồn ngủ. Khó khăn lắm mới qua một đêm kinh hoàng, không khỏi có ý định chuyển đi chỗ khác ở. Nơi đây quá đáng sợ, nếu tiếp tục có ngày hắn đau tim chết mất.

Thái Hanh ngồi thất thần trên giường, Chính Quốc vệ sinh cá nhân sạch sẽ bước ra nhìn thấy hai mắt của hắn thâm đen, khẽ hoảng hốt.

" Làm sao thế? " Cậu lo lắng hỏi.

Nhưng mà Thái Hanh không có trả lời, chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi chui vô phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Bởi vì cả đêm không ngủ, hắn ở trên lớp lại gục đầu ngủ gật.

Kết quả đáng xấu hổ bị phạt đứng ngoài lớp, hai tay xách hai xô nước, trên đầu còn có ba quyển sách dày.

Ta kháo cả nhà ngươi!

Phạt ít có ác lắm!

Nói xem sau này lão tử còn có mặt mũi gặp ai!

Không, tất cả là tại kẻ đã gõ cửa làm hắn mất ngủ!

Không không, là tiểu quê mùa mới đúng! Là cậu không bảo sợ để hắn sang ngủ cùng! Hại hắn cả đêm không thể ngủ.

Thái Hanh tự mình vô lý oán giận, lại còn bị phạt đứng suốt một tiết không còn sức sống luôn.

Sau khi kết thúc buổi học, lại tiện đường ghé nhà vệ sinh một chút, lần nữa rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống căn tin ăn trưa. Thế nhưng đụng mặt Chính Quốc cũng vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

" Chúng ta đi ăn đi " Chính Quốc vui vẻ híp mắt nói.

Thái Hanh há miệng tính trả lời, đột nhiên trước cửa nhà vệ sinh nữ có tiếng hét thất thanh, không nhịn được tò mò liền chạy tới xem thử.

"....."

Thái Hanh nhìn thấy, đôi môi run rẩy chốc lát.

" Chuyện gì thế? " Chính Quốc cũng chạy tới nơi rồi, một chút nữa đã ló đầu ra xem.

Nhưng mà Thái Hanh nhanh chóng xoay người che mắt cậu lại.

" Gì...gì thế? " Chính Quốc khó hiểu.

" Cũng không có gì đáng nhìn, mau đi thì hơn "

Sau khi rời khỏi, Chính Quốc vẫn không nén nổi tò mò, luôn miệng hỏi hắn có chuyện gì. Thái Hanh không tính trả lời, nhưng bị hỏi mãi cũng khai ra.

" Là biến thái đó! Hắn ta khỏa thân, đem thứ đó lắc lư chạy vòng vòng đó! "

"....."

" Thứ đó...là cái kia hả? " Chính Quốc bỗng nhiên rụt cổ về, có hơi xấu hổ hỏi.

" Chứ là gì? " Thái Hanh nhíu mày hỏi, sau lại bồi thêm một câu.

" Đừng có tò mò, của hắn bé xíu, không lớn bằng t-.... " Thái Hanh nói được một nửa lại thức thời ngậm miệng.

Chính Quốc nhìn hắn đầy mù mịt.

" Vẫn là đi ăn " Thái Hanh xấu hổ nói.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ