CHƯƠNG 83

21.9K 1.7K 174
                                    

Chuông reo hết tiết, Chính Quốc vội đứng dậy hí hoáy cất đồ vào túi, nhanh chóng đi ra ngoài chờ Thái Hanh cùng về.

Chính Quốc mở điện thoại lên, Thái Hanh cũng vừa lúc nhắn tới bảo hắn có lẽ sẽ trễ hai mươi phút, nhắc cậu không cần đợi, cứ về trước đi.

Chính Quốc không chịu, một mực đứng chờ.

Trên trời mây đen khá dày đặc, có một giọt mưa rơi xuống chóp mũi của Chính Quốc, cậu nép mình vào một góc tránh mưa to sẽ ướt, vừa chơi điện thoại vừa chờ Thái Hanh ra.

Đang mải mê chơi game, Chính Quốc bỗng nghe thấy kế cạnh nơi cậu đứng có tiếng một đôi nam nữ đang trò chuyện.

Cụ thể là người nam kia cầu hôn người yêu, cậu ấy quỳ xuống lấy ra một hộp nhẫn, ánh mắt tràn đầy mong đợi, Chính Quốc cảm thấy, trong mắt cậu nam sinh này đang chứa điều cậu ta hạnh phúc nhất, chính là cô bạn gái trước mắt. Cô bạn gái kia không phụ lòng mong đợi của cậu ấy, vô cùng cảm động mà đồng ý đeo nhẫn vào, hứa một thời gian nữa tốt nghiệp sẽ cưới nhau.

Chính Quốc nhìn đến chăm chú, ngưỡng mộ không thôi, cậu cảm thấy khoảnh khắc này sao có thể thiêng liêng đến thế, chỉ chiếc nhẫn thôi đã gắn kết họ với nhau, còn khẳng định chủ quyền, ai cũng sẽ nhìn ra họ là một đôi, quang minh chính đại mà công khai.

Trời nhanh chóng đổ mưa lớn, người nam kia bung ô che chắn cho bạn gái, để góc vai ướt một mảng, cùng nắm tay đi dưới màn mưa, hai chiếc nhẫn vừa đeo lên loé sáng.

Chính Quốc từ lúc hai người cầu hôn nhau tới giờ chưa từng rời mắt, Thái Hanh từ phía sau nhào đến ôm vai cậu, giơ tay nhéo nhéo má cậu một cái.

" Đã bảo về trước đi mà, làm gì ngơ ngẩn thế? "

Thực tế Thái Hanh đã trễ quá mười phút mới đi tới chỗ Chính Quốc, nhưng hắn thật sự đã ra sớm hơn, vừa ra đã nhìn thấy cậu còn đang đợi hắn, cũng cùng cậu trông thấy một màn cầu hôn. Còn nhìn thấy Chính Quốc ngơ ngẩn không rời mắt.

" Được rồi, về thôi " Thái Hanh không liệu được sẽ có mưa lớn, hắn cởi áo khoác ra, che chắn cho Chính Quốc không bị ướt mưa, một đường trở về kí túc xá.

Tối đó lúc ngủ cùng nhau, Chính Quốc đan tay mình vào tay hắn đưa lên cao nhìn ngắm sau ánh đèn ngủ mờ ảo. Trong đầu cậu vẫn nhớ rõ chuyện chiều nay.

" Đeo nhẫn rất quan trọng nhỉ? " Chính Quốc bất giác nói.

" Sao thế? "

" Đeo nhẫn chính là công khai quan hệ với mọi người, còn khẳng định chủ quyền với đối phương, ai ai cũng biết họ là một đôi, không giấu giấu diếm diếm, không âm thầm lặng lẽ "

" Ừm... " Thái Hanh hiểu rõ ý của Chính Quốc.

" Tớ cũng muốn mua nhẫn, tớ cũng muốn cùng cậu đeo nhẫn cặp " Chính Quốc quay sang đối mặt với Thái Hanh, thật tâm nói.

" Ừm... " Thái Hanh bị làm cho cảm động, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của Chính Quốc.

Nhưng Chính Quốc trầm tư một lát rồi lại buồn bã lắc đầu.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ