CHƯƠNG 49

32K 2.4K 461
                                    

Cận Giáng Sinh, tiết trời vô cùng lạnh lẽo.

Chính Quốc cảm thấy không khí lạnh trên thành phố so với thôn quê nơi cậu ở còn khủng bố hơn nhiều lần.

Hôm nay là ngày cuối tuần đến trường, tiếp đến sẽ được nghỉ dăm ba hôm đón Giáng Sinh.

Bốn người trong kí túc hẹn nhau vào ngày lễ sẽ cùng nhau mở tiệc, kì nghỉ ngắn ngủi kéo dài vài ba ngày, Chính Quốc không thể trở về quê, Đoàn Lăng cùng Hứa Ninh xem như gần nhà, chạy qua chạy lại cũng tiện, có thể tụ tập với bạn bè cũng không vấn đề. Chỉ có Thái Hanh không rõ nguyên do, nhưng chính là không muốn trở về.

Tối hôm đó Thái Hanh dẫn Chính Quốc ra ngoài dạo phố, ý định mua thêm cho cậu một ít quần áo giữ ấm, hắn thật sự để ý cậu không quá quen với nhiệt độ lạnh cóng ở đây.

Hai người chậm rãi tản bộ dọc vỉa hè, ngắm nhìn phong cảnh thành phố vào dịp Giáng Sinh, khắp nơi nhốn nháo tưng bừng, không khí náo nhiệt, đèn điện cây thông rực rỡ toả sắc, Chính Quốc nhìn đến phát nghiện, không ngừng trầm trồ khen ngợi, lắm lúc tò mò. Thái Hanh hiếm khi không bày ra vẻ mặt khó ở, đôi lúc sẽ hùa theo cậu, còn rất nhiệt tình giải thích một số thứ.

Chính Quốc luôn miệng tán thưởng, lại không ngừng hô lên ' Thích quá đi mất '

Thái Hanh nghe thế lại buộc miệng hỏi một câu.

" Bốn năm sau, cậu có còn lưu luyến nó không? "

Chính Quốc đương nhiên hiểu ý hắn, khẽ híp mắt mỉm cười, xoa xoa lòng bàn tay muốn tìm chút ấm áp.

" Có chứ, rất lưu luyến... " Chính Quốc mỉm nhẹ môi trả lời.

Thái Hanh hiểu, cậu rất thích nơi này, nhưng hơn hết, cậu càng yêu quê hương của mình.

" Tớ lưu luyến cả cậu nữa, Hanh à... Nếu bốn năm sau tốt nghiệp, tớ trở về quê, không biết có còn được bên cậu không... "

" Tớ muốn ở đó có cậu, nhưng lại không nghĩ cậu sẽ vì tớ từ bỏ tất cả... " Chính Quốc nghĩ vấn đề này trong đầu mãi, tuy chưa được bao lâu, nhưng Chính Quốc biết sẽ chẳng còn ai khác ngoài Thái Hanh khiến cậu rung động nữa.

Gặp nhau chưa bao lâu, lại tựa như duyên tiền định từ muôn kiếp trước, mãi mãi không thể thoát khỏi.

Tuy mối quan hệ của họ là sai trái, nhưng đến hiện tại đã chẳng thể buông được.

Thái Hanh nghe thấy Chính Quốc bày tỏ muốn cùng mình, trong lòng xúc động vô cùng, bất chấp ánh nhìn của mọi người, hắn đi đến, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Chính Quốc, lặng lẽ siết chặt, muốn truyền cho cậu chút hơi ấm của mình.

Đồ ngốc.

Cậu không nói, tôi cũng sẽ theo cậu.

Ý nghĩ này đã được hắn nung nấu từ lần đầu Chính Quốc nói sẽ trở về quê sau khi tốt nghiệp rồi, chỉ là hiện tại lại càng thêm chắc chắn hơn, hắn sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Chính Quốc cũng không rút tay lại, yên lặng cùng hắn đi lên phía trước, trong tiết trời lạnh cóng đến khó chịu, trong lòng không khỏi ấm áp.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ