Hôm nay Chính Quốc cùng Thái Hanh ra đồng cùng hội chị em cô bác gặt lúa. Bây giờ là mùa thu hoạch, phương pháp thử nghiệm của Chính Quốc có hiệu quả, sau mùa gặt hái này sẽ bắt đầu trồng theo kiểu mới và có cách bón phân hiệu quả hơn, như thế sẽ giữ cho cây lúa chắc khoẻ và sẽ ít bị hư hại bởi sâu bọ.
" Cậu tính mặc như vậy lội xuống ruộng sao? " Chính Quốc chớp mắt nhìn hắn, cậu vừa xắn tay áo và ống quần lên rồi.
Thái Hanh chống nạnh nhìn cậu.
Chính Quốc miễn cưỡng thở dài, nửa ngồi xuống xắn ống quần lên cho hắn.
Thái Hanh đứng rất ngay ngắn để mặc cậu làm gì thì làm, xong rồi thì tới xắn tay áo. Hội phụ nữ ở dưới nhìn lên mà cười tủm tỉm.
" Được rồi, xong rồi đó, nếu Kim thiếu gia muốn ở trên đây ngồi thì ở, không thì theo tớ xuống dưới giúp mọi người " Chính Quốc lấy nón trên đầu mình mà cậu vừa mượn của bà, đội lên cho Thái Hanh.
" Đội vào đi, nó sẽ khuất ánh nắng không chiếu vào mặt cậu, làm đen da "
Thái Hanh lập tức lấy xuống, đội lại cho cậu.
" Đen một chút mới là đàn ông " Hắn nói.
Chính Quốc tức thì đen mặt.
Thế cậu đem nó đội lại cho tớ là có ý gì?
" Đi thôi " Thái Hanh cởi dép lào, nhanh chóng lội xuống ruộng.
Được một lúc thì trời mới thật sự nắng gắt, mặt trời gần như rọi thẳng xuống người bọn họ. Thái Hanh có chút chịu không nổi, dù sao hắn cũng là dân thành phố, chịu đựng cơn nắng gắt như vầy đúng là làm khó hắn. Nhưng mà như thế càng khiến hắn khâm phục những con người này hơn, sức chịu đựng quả thật bền bỉ. Vừa thật thà chất phác, chịu thương chịu khó lại chăm chỉ làm lụng, tình làng nghĩa xóm tắt đèn có nhau. Ở thành phố thì mỗi nhà mỗi cảnh, họ chỉ lo sống cho mình, cho gia đình, những căn nhà sát cạnh nhau có khi còn chưa từng chào hỏi nhau lần nào. Bảo sao Chính Quốc cứ nhất quyết phải ở đây, bảo sao cậu sống tình cảm như thế. Con người dân quê, không hề nghèo hèn bẩn thỉu, họ rất giàu tình người, điều đó còn quý giá hơn cả giàu sang nhưng lại sống vô tâm vô phế.
Thái Hanh bỗng dưng nghĩ tới mẹ mình.
Cả đời bà liều mạng vùi mình vào công việc, liều mạng kiếm tiền, biến bản thân trở thành một cỗ máy không vướng bận tình thương. Sống như thế có mệt không? Nếu như không gặp Chính Quốc, biết đâu hắn cũng trở nên như vậy?
" Hanh à, nếu như cậu mệt thì lên bờ nghỉ ngơi đi " Chính Quốc ngẩng đầu phô ra gương mặt nhem nhuốc của mình, lo lắng nói với hắn.
" Ừm " Thái Hanh nghĩ mình cũng cần phải lên bờ nghỉ ngơi một lát, có vẻ hắn sắp say nắng đến nơi.
Khi hắn lội vào bờ, bỗng nhiên trông thấy một cái lỗ không lớn lắm, xuất hiện ở gần mép bờ. Hắn chưa từng thấy qua, tò mò không biết đây là cái lỗ gì.
Chính Quốc lại lần nữa ngẩng đầu lên, đảo mắt một lát liền trông thấy Thái Hanh đang cho tay vào cái lỗ ấy.
Chính Quốc vội xanh mặt, cậu lập tức chạy tới chỗ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE
HumorTên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt! Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE. Tì...