Kể từ hôm đó, số lần Thái Hanh trở về phòng càng hiếm thấy, Chính Quốc thường chỉ có một mình, lâu lâu thì xuất hiện thêm Hứa Ninh và Đoàn Lăng, hai người họ hiển nhiên cũng biết Chính Quốc cùng Thái Hanh có vấn đề, tuy khó hiểu nhưng vẫn không lí giải được.
Thái Hanh và Kiều Tư Tư vẫn cùng nhau học, có điều không còn ở kí túc xá nữa, bọn họ chuyển sang thư viện trường hoặc quán nhỏ nào đó để học. Chính Quốc chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy, không có nói chuyện thăm hỏi, cũng chẳng còn nhìn nhau nữa.
Bảo cậu không ủy khuất đúng là giả, rõ ràng Chính Quốc cảm thấy chuyện này không đến nỗi khiến hắn không muốn nhìn mặt cậu, nhưng nghĩ lại một chút, bản thân mình cũng không xứng tầm với Thái Hanh... Tuy rằng có thể nói thông suốt, nhưng sâu thẳm vẫn cảm thấy thật tiếc nuối, buồn man mác. Nhìn hắn cùng Kiều Tư Tư mỗi ngày thêm thân thiết, Chính Quốc vẫn nhịn không được thầm ghen tị.
Chính Quốc trở về phòng sau một ngày học mệt mỏi, lúc tan học còn bắt gặp Thái Hanh cùng Kiều Tư Tư sánh vai nhau đi tới nhà ăn, Chính Quốc nhìn thấy liền xoay người bỏ đi một nước, không buồn ăn trưa.
Cậu ngã người ra ghế sô pha, dạo gần đây áp lực học tập cùng chuyện của Thái Hanh khiến cậu suy nghĩ mãi đến mệt mỏi.
Ngồi được một lúc liền muốn đi tắm, Chính Quốc leo lên giường lục trong ba lô tìm đồ mặc, lại nhận ra toàn bộ đồ của mình đều là của Thái Hanh mua cho.
Hiện tại không còn thân thiết, cậu mặc vào để hắn trông thấy, có khi lại trở thành trò cười.
Nghĩ thế, Chính Quốc ủ rũ để tất cả đồ đạc Thái Hanh mua cho mình sang một bên, định bụng đợi dịp đem trả, tuy có thể hắn sẽ vứt đi cũng nên...
Chính Quốc lấy lại quần áo cũ khi vừa mới lên thành phố mang theo đi tắm rồi thay.
Sau khi tắm xong, Chính Quốc lau khô tóc lại ra sô pha, lấy bài tập ra làm.
Vừa mở vở ra, nhớ đến nụ cười xinh đẹp của Kiều Tư Tư khi nãy đi cùng Thái Hanh, mà dường như hắn cũng không còn quá xa cách với cô nữa... Chính Quốc liền chẳng còn tâm trạng học bài.
Liếc mắt nhìn điện thoại bên cạnh, cậu cầm lên muốn lướt diễn đàn trường một chút giải trí đầu óc.
Nhưng chỉ vừa load xong, đã thấy tên couple siêu khủng HANH TƯ nằm chễm chệ đầu bản tin.
Nói cũng đúng, dạo gần đây Thái Hanh cùng Kiều Tư Tư thân thiết như thế, hơn nữa Kiều Tư Tư đi đâu cũng kiêu ngạo tuyên bố Thái Hanh thuộc chủ quyền của mình, ai ai cũng biết. Chỉ là gần đây nó càng phổ biến hơn thôi.
Chính Quốc mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được cuộn xuống xem hết một loạt ảnh chụp hai người họ... Tuy rằng chỉ có mỗi mình Kiều Tư Tư gương mặt biểu tình vô cùng đặc sắc, vừa duyên dáng lại xinh đẹp, cười tươi rạng rỡ, rõ ràng bầu không khí rất tốt đẹp.
Có lẽ từ bây giờ Kiều Tư Tư không cần thiết phải xem cậu là tình địch, bởi cậu căn bản không đáng để đem ra so sánh nữa rồi, chính Thái Hanh còn không cần cậu, làm sao có khả năng được làm tình địch của mỹ nhân?
Cuối cùng tìm một chút cảm giác thư giãn cũng chẳng có, Chính Quốc chán nản rời đi. Trên màn hình lập tức xuất hiện giao hiện home, gương mặt đẹp trai của Thái Hanh vẫn còn yên ổn nằm trên đó... Từ lúc hắn đưa điện thoại cho Chính Quốc, Chính Quốc cảm thấy cũng không có gì quan ngại, hơn nữa ngắm hắn cũng rất tốt nên chưa từng muốn thay đổi.
Nhưng mà hiện tại... Điện thoại này...Có lẽ cậu cũng không cần giữ lại nữa rồi.
---
Nửa đêm Thái Hanh trở về, trong phòng tối đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ ở bàn học, Chính Quốc đang ngủ quên trên bàn, đầu gối lên tay, nhíu mày ngủ thiếp.
Hẳn là học đến mức ngủ quên...
Thái Hanh cởi áo khoác vắt lên, lại bất động nhìn cậu... có chút đau lòng.
Hắn muốn đi đến nhắc nhở một chút, hoặc là đắp chăn giúp cậu.
Cuối cùng cái gì cũng không làm.
Thái Hanh đang muốn quên đi Chính Quốc... Hắn không muốn đơn phương thích thầm đến ngu ngốc nữa, vậy nên tốt nhất là không nên mềm lòng.
Lại liếc mắt nhìn một cái, lập tức phát hiện ra ngay Chính Quốc mặc lại chính là quần áo cũ kĩ. Thái Hanh ngốc một lát, sau đó mới gượng gạo cười một cái.
Cũng tốt, vừa vặn tôi cũng muốn ngừng thích cậu. Không thích thì cứ vứt đi, tốt nhất là đừng đem trả lại cho tôi.
Tôi sẽ nhịn không được trong lòng thương tâm mất...
Nghĩ như thế, Thái Hanh liền đem đồ đi vào nhà tắm không thèm ngoảnh lại nhìn nữa.
Chính Quốc từ trên bàn mở đôi mắt buồn thiu, cậu không có ngủ, chỉ giả vờ thôi, bởi vì nếu hắn trở về nhìn thấy cậu còn chưa ngủ sẽ thật gượng gạo không biết phải làm thế nào.
Nhưng mà hiện tại trời lạnh lắm, tuyệt tình đến mức không giúp cậu đắp một cái chăn được sao?
Hay là lời nói cho dù lạnh lùng tựa băng, cũng không muốn thốt ra nhắc cậu lên giường?
Cái cảm giác này thật quá mức khó chịu, rốt cuộc vì sao lại chán ghét đến độ như thế?
Cậu thật sự rất đáng ghét cơ à?
Lúc Thái Hanh mở cửa đi ra, có phần ngạc nhiên Chính Quốc đã tỉnh lại, còn tròn mắt nhìn thẳng vào tường không biết đang nghĩ gì, nhưng khi thấy hắn đi ra, Chính Quốc lại quay sang nhìn hắn.
Thái Hanh nhìn đôi mắt trong sáng có chút ngây ngô vì buồn ngủ kia, trong lòng khẽ động nhưng lại rất nhanh chóng xoay mặt đi.
Giây sau Chính Quốc đứng dậy, đi đến trước mặt hắn.
" Cái này...Trả cậu... " Chính Quốc cúi thấp đầu, cậu bình thường đã thấp hơn hắn cả một cái đầu, hiện tại cúi xuống, Thái Hanh liền chẳng thể nhìn ra được nét buồn bã trên gương mặt cậu nữa.
Thái Hanh nhìn chiếc điện thoại được giữ gìn như mới mà Chính Quốc đưa tới cho mình... Khóe miệng run rẩy nhất thời không thể nói được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE
HumorTên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt! Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE. Tì...