CHƯƠNG 25

30.2K 2.4K 472
                                    

Chính Quốc ngồi dưới tán cây, vươn lưỡi liếm kem, vui vẻ đong đưa chân, Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn một lúc mới lên tiếng.

" Cậu có vẻ vui nhỉ? "

" Tớ vừa nhận được tiền chơi game Hứa Ninh rút hộ, hiện tại dư dả được chút đỉnh, có thể không cần lo cái ăn cái mặc trong vài tháng tới, sao không vui? " Chính Quốc híp mắt nói, cậu đã cày sáng cày đêm, qua mấy tháng mới nắm được thành quả trong tay.

" Nhắc tới phải cảm ơn Hứa Ninh đã chỉ tớ chơi Chấn Phong Tiên Hiệp "

Thái Hanh không khỏi chua chua, liếc nhìn cậu bĩu môi nói.

" Tại vì cậu không hỏi tôi, tôi so với cậu ta, còn đỉnh hơn nhiều "

"....."

Kim thiếu nói đỉnh về mặt nào? Tiêu tiền rất đỉnh?

Tuy rằng chơi game rất nhiều, nhưng Chính Quốc vẫn rất ngoan ngoãn dành thời gian ôn bài thật kĩ, thành tích lúc nào cũng cao.

Thái Hanh thì ngược lại, hắn ham chơi hơn ham học, thành tích đứng rất thấp, cũng may là không có bét.

Thân là bạn tốt, Chính Quốc cảm thấy mình không thể cứ để Thái Hanh cứ tình trạng này kéo dài, một ngày nào đó sẽ bắt cậu ấy học hành nghiêm túc.

Ây... Kem lại tan chảy quá nhiều rồi, Chính Quốc vươn lưỡi rất tự nhiên mà liếm liếm trước mặt Thái Hanh, xong còn liếm một vòng môi mình nữa mới hài lòng.

Thái Hanh môi giật giật... Đỏ mặt quay đi chỗ khác, không nhìn nữa.

" Cậu... " Thái Hanh muốn nói gì đó, dừng một chút, cuối cùng vẫn không thể thốt lên được.

Bên khoa cậu sao lại toàn nữ không thế? Vì cái gì lúc nào tan học cũng bám theo cậu?

Nhưng làm sao hắn có thể nói được, như thế Chính Quốc sẽ nhìn ra sơ hở mất.

" Sao thế? " Chính Quốc thấy hắn ngập ngừng liền hỏi.

" Không có gì, hoạt động dã ngoại giao lưu sắp tới... Cậu có đi không? " Thái Hanh nói.

Nhắc tới cũng không khỏi cảm thán thời gian trôi thật nhanh, sắp tới là Trung Thu rồi, nhà trường lên kế hoạch cho sinh viên đi dã ngoại, giao lưu với sinh viên trường khác, thời gian ba ngày hai đêm, ban ngày tự chia nhóm thoải mái trải nghiệm, bởi vì số lượng không thể nói là nhiều, nhưng cũng chẳng tính là ít, không thể kéo cả đoàn cùng đi được, hoạt động này chỉ dành cho sinh viên năm nhất, dù đã có đa số sinh viên về nhà đoàn tụ Tết Trung Thu, nhưng tính luôn cả trường khác, lại thành nhiều. Những sinh viên xa nhà sẽ lựa chọn đi dã ngoại, đón Trung Thu với bạn bè cũng rất tốt. Ban đêm sẽ cùng nhau bày tiệc thưởng trăng, có thể thoải mái làm điều mình thích, hát hò, uống bia, nướng thịt... Miễn là cảm thấy trọn vẹn Tết Trung Thu khi không ở cạnh gia đình.

Chính Quốc nhà xa, thời gian nghỉ ngắn, dù cho có nhớ nhà, nhớ ông bà cũng không thể trở về được. Vậy nên với hoạt động dã ngoại này, cậu không khỏi nghĩ sẽ đi, có điều... Thái Hanh lại hỏi như thế? Tức là cũng có ý định đi sao?

" Cậu sẽ đi? " Chính Quốc hỏi lại.

Thái Hanh hơi ngượng ngùng, muốn nói là...

Nếu cậu đi, tôi sẽ đi....

Bằng không, thời gian nghỉ đó, hắn chỉ có thể cắm cọc tại quán nét, hay là ngày đầu ăn nằm nhà Đoàn Lăng, ngày hai lại sang nhà Hứa Ninh bám một trận. Bởi vì mẹ hắn không có trở về Tết Trung Thu, ai... Dù sao hắn cũng đã quen rồi, có năm nào bà sẽ vì hắn dừng lại công việc dù chỉ là một tiếng thôi để cùng hắn đón Tết Trung Thu đâu? Sinh nhật hắn cũng có lệ gọi nói một câu chúc mừng, quà là tiền đã được chuyển tới tài khoản của hắn, kì thực... Hắn rất ghen tị với những người khác, dù cho ba mẹ tặng là món quà nhỏ nhặt không đáng tiền, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp...

Ít nhất, Chính Quốc tuy hơi ngốc nghếch một chút, hắn không còn ba, ngay cả mẹ cũng không mấy để tâm hắn, chỉ có thể cảm nhận được sự quan tâm thật lòng đó từ Chính Quốc. Vì thế hắn rất trân trọng.

Có lẽ từ ngày đầu cậu xuất hiện, đã khiến cuộc sống, tâm trí của hắn bị đảo lộn mất rồi.

Hắn không ngốc đến nỗi chạy trốn sự thật, không ngốc đến nỗi khác thường đó cũng không biết. Hắn thừa nhận. Nhưng hắn trời sinh rất kiêu ngạo, lại yêu mặt mũi, sao có thể bày tỏ nỗi lòng mình...

" Nếu cậu đi tớ sẽ rất vui, bởi vì tớ cũng không biết phải vào nhóm với ai " Chính Quốc cười tươi. Tuy nói như thế, nhưng thực ra Chính Quốc lại nghĩ khác, cậu và hắn chơi với nhau cũng một thời gian, ngày càng thân thiết, luôn cùng nhau, vì thế không quen nếu thiếu hắn, không nhìn thấy hắn một ngày hai ngày.

" Xì... Đi với cậu cũng được " Thái Hanh khoanh tay tỏ vẻ cao ngạo nói.

" Nhưng mà... Tôi và cậu là một nhóm? Chỉ hai người chúng ta? " Thái Hanh trong lòng thầm hô lên một tiếng cao hứng, nhưng bên ngoài vẫn phải duy trì bộ dạng điềm tĩnh.

Khụ....Haha....

" Còn có chúng tôi nữa nè!! "

Thái Hanh đen mặt, Chính Quốc cũng hốt hoảng nhìn ba người từ đâu xông ra.

Có trời mới biết hắn hiện tại đang giận đến muốn làm gì, chính là diệt khẩu hết từng đứa đó! Đúng là kì đà cản mũi...

Trong đám còn có cả Kiều Tư Tư đang không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố chấp muốn đi theo cùng bọn họ thành một nhóm.

Cô đâu có ngu đến mức để Thái Hanh và Chính Quốc chung một chỗ...

" Haha... Đông vui quá rồi " Chính Quốc không khỏi hào hứng nói.

" Vui cái khỉ! " Thái Hanh mất hết cả hứng, tức giận đùng đùng xoay lưng bỏ đi.

" Sao thế? " Chính Quốc không hiểu hắn vì sao lại tức giận, nói gì thì Hứa Ninh và Đoàn Lăng cũng là bạn thân của hắn, Kiều Tư Tư là thanh mai trúc mã, bọn họ đi cùng, hắn sẽ vui mới đúng chứ?

Chính Quốc ngây thơ không hiểu, nhưng ba người còn lại chính là nhìn một cái hiểu đến tận đâu luôn.

Vì thế Kiều Tư Tư rất dỗi, cũng xoay mông bỏ đi.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ