CHƯƠNG 37

27.1K 2.3K 665
                                    

Chính Quốc ngồi trên giường cắn cắn môi, Thái Hanh không hiểu sao vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ cậu nói.

Chính Quốc nghẹn đến chịu không nổi, cuối cùng vẫn muốn dò xét một chút, rốt cuộc khi cậu ấy nghe đến, sẽ là biểu tình gì?

" Cậu thấy tớ thế nào? " Chính Quốc bất giác nói một câu, Thái Hanh ngốc hồ hồ nhíu mày nhìn cậu, có chút không hiểu.

" Tớ dạo này cảm thấy... Dường như mình có chút thích cậu... " Không đúng! Là nhiều chút, khi nhận ra đã không thể vãn hồi được rồi.

Quả nhiên Thái Hanh chấn động, mắt trợn to không dám tin.

Thích hắn? Là kiểu thích nào?

Chính Quốc luôn khiến hắn năm lần bảy lượt hết hoài nghi lại đến hi vọng.

Bây giờ lại thật sự nói là thích hắn?

Thái Hanh cảm thấy kinh hỉ tột độ, nhất thời sửng sốt đứng yên bất động, hai mắt trợn tròn.

Hắn nghe qua nhiều người thích hắn, vẫn chẳng bằng một câu Chính Quốc thích hắn.

Hắn khi trước đối với những tình huống này sẽ lạnh nhạt cự tuyệt, tránh để cho người nọ mang quá nhiều hi vọng. Nhưng trước mắt hắn là Chính Quốc, nói ra là Chính Quốc, hắn vừa lúng túng vừa vui vẻ.

Chính Quốc chột dạ quan sát, nhìn thấy rồi lòng đột nhiên chùng xuống.

Quả nhiên... Biểu tình không dám tin đó...

Có phải đang cảm thấy thật kinh tởm?

Có phải đang cảm thấy thật thất vọng?

Có phải đang cảm thấy người mà mình thân thiết thời gian qua lại cư nhiên mang tâm tư khó nói với mình?

Chính Quốc nghĩ mà buồn bã thấu ruột, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên cười xán lạn.

" Nghĩ gì chứ? Tớ chỉ đùa thôi, làm sao có thể " Chính Quốc híp mắt gãi đầu nói.

" Tớ sao lại thích cậu chứ? Chúng ta đều là nam nhân mà? Kiểu thích như thế sao có thể xảy ra được, ai nha... Cậu đừng có nghĩ nhiều nha, tớ đột nhiên lên cơn muốn đùa một chút thôi, cậu đi chơi đi kẻo tr-..."

" Đùa? " Thái Hanh trong đầu cố gắng sắp xếp câu từ vừa ngầu vừa thâm tình để trả lời Chính Quốc, lời tính thốt ra miệng lại bị người ta cho một gáo nước lạnh.

Chính Quốc cảm thấy trong lời nói của hắn lạnh đi mấy phần, nhưng cậu không có cách nào khác, đành lặp lại lần nữa.

" Tớ chỉ đùa thôi... " Chính Quốc lí nhí.

" Điền Chính Quốc! Chuyện này cậu còn có thể đem ra đùa? Cậu nhạt nhẽo đến mức như thế à? Cậu có phải quá nhàm chán không? Con mẹ nó cậu chết tiệt! " Thái Hanh đỏ mắt nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng vẫn là nhịn không được đóng cửa đi.

Đóng rất mạnh...

Chính Quốc sững sờ trên giường, cảm thấy cánh cửa kia đóng lại, cũng chính là đang ngăn cách giữa cậu và hắn... Từ nay là một bức tường vô hình.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ