CHƯƠNG 7

31.9K 2.7K 1.4K
                                    

Thái Hanh không thể hiểu sao Chính Quốc cư nhiên lại xỉu.

Không phải khi được mình bế cậu ta rất cao hứng đi?

Thôi được rồi, cao hứng đến ngất xỉu cũng hợp lí mà.

Đặt Chính Quốc trên giường, có người đến giúp cậu cầm máu mũi, lau sạch đi máu loang lổ khắp gương mặt. Thái Hanh trên áo cũng có máu, có xúc động muốn tại đây cởi áo, cơ mà lần này không phải là áo khoác, hắn không thể làm bậy được.

Trong phòng lặng im như tờ, Thái Hanh khoanh tay ngồi bên cạnh giường, căng mắt chờ Chính Quốc tỉnh lại.

Này tại sao hắn lại kích động như thế đem người chạy tới phòng y tế?

Hắn rõ ràng đối với tên quê mùa này chán ghét chết được.

Thôi được rồi, người là do hắn gây ra nông nỗi này kia mà.

" Nghe kĩ đây, tôi không thèm để tâm người như cậu chút nào đâu đấy! Đừng có mà ảo tưởng, hừ! " Thái Hanh nói.

" Hả? " Chính Quốc trên giường đúng lúc tỉnh lại, ngơ ngác nghe không hiểu câu nói của Thái Hanh.

Đậu má, sớm không tỉnh muộn không tỉnh, cứ phải lúc này tỉnh mới được chắc?

" Hả cái gì mà hả? " Thái Hanh thẹn quá hóa giận.

" À... Cảm ơn cậu đã giúp " Chính Quốc ngồi dậy, có chút ngốc đưa tay gãi đầu, không đúng, sau lại chuyển sang sờ sờ mũi mình.

Chính Quốc chợt nhíu mày theo bản năng.

" Sao đấy? Đau lắm à? " Thái Hanh sấn tới hỏi.

" Không sao, chúng ta rời khỏi đây đi " Chính Quốc muốn sớm ra khỏi chỗ này, cậu khó chịu với không khí ở đây.

" Tự cậu muốn thì đi đi, nói tôi làm gì " Thái Hanh làm điệu chán ghét nói.

" Nhưng chúng ta là bạn mà? " Chính Quốc chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn hắn.

Bạn cái rắm! Ai thèm làm bạn với tên nhà quê cậu!

" Hừ! Còn không mau nhanh lên? Tôi thiếu kiên nhẫn lắm đấy " Thái Hanh thế nhưng vẫn chờ cậu cùng đi.

Chính Quốc ba chân bốn cẳng chạy xuống giường, sánh vai với Thái Hanh rời đi.

Tuy là người này rất khó ở, thế nhưng cậu ấy thật sự tốt.

Cậu ấy đã đưa mình tới phòng y tế, vẻ mặt rất hốt hoảng, cậu ấy đã túc trực trong lúc mình ngất đi, cậu ấy đã cho mình áo mới để không xấu mặt với bạn bè, tuy rằng thực buồn khi mình đã làm hỏng nó, còn có...khụ...nói chung cậu ấy rất tốt. Biểu tình bên ngoài hơi cứng nhắc và khó chịu, nhưng bên trong lại rất ấm áp.

Còn với người khác thì cậu không biết.

Chính Quốc từ quê lên thành phố đã từng sợ hãi mình sẽ bị xa lánh vì cốt cách quê mùa nghèo nàn không có bạn chơi.

Chỉ cần một người bạn tốt thôi đã đủ rồi, Chính Quốc rất dễ được thỏa mãn cơ mà.

Vì vậy cậu xem Thái Hanh là huynh đệ tốt nhất.

Thế nên không được đánh mất người bạn này, Chính Quốc sẽ đối với Thái Hanh thật tốt. Nhưng mà cậu không có tiền, chỉ đành dùng sự chân thành của mình cùng cậu ấy làm bạn.

Chính Quốc nghĩ đến thực vui vẻ mỉm cười. Thái Hanh đi bên cạnh lại cho rằng cậu vì đi với mình nên mới đắc ý như vậy.

Xì...Tiểu quê mùa.

" Thái Hanh...Cậu học ngành nào? " Chính Quốc muốn hiểu biết thêm một chút, ngoại trừ biết tên ra cậu chẳng còn biết gì về hắn.

" Tôi sao phải trả lời? " Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc một cái liền đảo mắt sang chỗ khác.

" Chúng ta là bạn mà... " Chính Quốc ngây ngô nói.

Lão tử không thèm trả lời đấy! Đậu má...Ai muốn làm bạn với cậu??

" Kinh tế " Thái Hanh ngắn gọn trả lời.

" Um...Tớ nông nghiệp " Chính Quốc cười tươi trả lời.

Vì sao?

Thái Hanh có chút khó hiểu.

Dường như hiểu được Thái Hanh đang nghĩ gì, Chính Quốc lại nói.

" Mọi người trong thôn rất kì vọng vào tớ, nếu tớ học tốt rồi, mang kiến thức đem về thực hành, giúp mọi người trồng trọt chăn nuôi có hiệu quả cao " Chính Quốc rất vui vẻ khi nói về vấn đề này.

" Cậu không nghĩ mình sẽ ở lại thành phố lập nghiệp sao? " Thái Hanh khó tránh được rơi vào trầm tư, hắn dường như có chút nuối tiếc.

Vậy là sau 4 năm, tiểu quê mùa này sẽ dứt áo về quê?

" Không không... " Chính Quốc híp mắt lắc đầu.

Gì chứ? Ở đây không phải sẽ làm ăn tốt hơn sao?

" Tớ tuy rất hứng thú với thành phố xa hoa này, nhưng là bảo tớ ở đây mãi, tớ không chịu đâu "

" Tớ vẫn thích sự yên bình của thôn quê hơn, học ở đây đủ để tớ trải nghiệm hết thảy rồi, lựa chọn của tớ trước giờ vẫn là miền quê nhỏ bé của mình " Chính Quốc thoải mái, cười tươi nói.

Thái Hanh bỗng nhiên thất thần nhìn cậu. Tim đập bang bang.

Thế nơi đó...Có chỗ cho tôi không?

Chết tiệt! Hắn đang nghĩ cái gì thế này. Không thể được không thể có.

Thế là hai người lại im lặng sánh vai đi.

Về đến kí túc xá, bọn Hứa Ninh lại lôi kéo Thái Hanh cùng chơi game, đồng loạt không ai nhắc lại sự kiện sáng nay, cụ thể là "THẲNG NAM" Kim đại thiếu gia bế kiểu công chúa với một nam nhân khác.

Ưm....Nếu muốn toàn mạng.

Chính Quốc ngồi trên giường của mình lấy quyển sách cũ kĩ ố vàng đem từ dưới quê lên ra đọc, tuy nói là đọc, nhưng mắt không ngừng dán chặt vào mấy cái màn hình điện thoại bên dưới, có chút hiếu kì.

Thái Hanh lại đúng lúc nhìn lên, trông thấy Chính Quốc ngây ngốc nhìn bọn họ chơi game, bị hắn phát hiện liền luống cuống lật sách ra xem a xem.

" Đệt... " Thái Hanh lẩm bẩm.

============================

HAPPY TAEKOOK DAY muộn 💜

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ