CHƯƠNG 74

22.2K 1.9K 1.6K
                                    

Chính Quốc cho một chân lên cửa, chuẩn bị công cuộc đột nhập, phía sau lưng lại có người chộp lấy áo cậu, Chính Quốc tái cả mặt, từ từ quay ra sau nhìn thử kẻ nào.

Gương mặt Kiều Tư Tư hết sức hình sự nhìn cậu, tay nắm áo vẫn giữ chặt không buông.

Chính Quốc không thể không leo xuống, cười hai cái ngại ngùng, đương nhiên chả biết giải thích như thế nào. Lí do gì cũng vô ích.

" Ừm... Tôi đi giải cứu bạn trai của mình! " Chính Quốc đánh thẳng luôn, không thèm vòng vo nữa.

Kiều Tư Tư đần ra một lát mới chán ghét nói.

" Cậu nghĩ trèo qua là được sao? Đơn giản quá rồi đó... " Cô khoanh tay, nhíu mày.

" Ừm... " Chính Quốc gãi gãi đầu, thật sự không biết còn có thêm gì.

" Cổng trước, cửa chính đều có laser chống trộm, cậu mà chui vào bất hợp pháp, cẩn thận... " Kiều Tư Tư hù dọa nói.

Chính Quốc nâng tay lau chút mồ hôi hột không tồn tại trên trán mình, quả thật là một thông tin bổ ích, cậu không muốn chưa gặp được người đã phải vào đồn cảnh sát nói chuyện đâu.

Kiều Tư Tư liếc nhìn Chính Quốc đang lúng túng, lại không giấu nói vẻ mặt lo lắng cho Thái Hanh, liền có chút mềm lòng.

Kiều Tư Tư nghe Đoàn Lăng gọi điện báo cho cô biết Chính Quốc biết chuyện rồi, cô liền đoán được cậu sớm muộn cũng sẽ trở lại thành phố. Cũng may hôm qua đã lấy được lòng tin của Dương Tư Lan, được bà cho chìa khóa sơ cua cửa nhà, tin tưởng như con gái trong nhà, Kiều Tư Tư không khỏi áy náy, cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng mà... hầy... ai bảo cô là một người mềm lòng... Nhìn sao cũng cảm thấy chịu không nổi... Giúp người trước đã tính sau, Thái Hanh cố chấp như vậy, bị cấm túc có khi làm chuyện không hay.

Kiều Tư Tư cảm thấy mình bị ngốc rồi, lại đi giúp tình địch với người mình thích về bên nhau.

" Theo tôi vào sẽ an toàn... " Kiều Tư Tư lặng lẽ mở khóa cổng, đêm khuya rồi cô cũng không muốn gây tiếng động lớn, sẽ bị phát hiện.

Kiều Tư Tư cau mày, vì sao cô phải chịu cảnh lén lút như này?

Cả hai người đều thành công vượt qua khỏi cổng chính, đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi vào bằng cửa chính.

" Tuy rằng bác gái ngủ ở tầng hai, lại có cách âm nên sẽ không nghe động tĩnh phía dưới, nhưng đáng quan ngại nhất là hai vệ sĩ to lớn kia luôn túc trực trước cửa phòng Thái Hanh, chúng ta vẫn không nên đi bằng cửa chính là tốt nhất... " Kiều Tư Tư nói.

" Được được... " Chính Quốc gật đầu răm rắp nghe theo, cảm giác phía sau Kiều Tư Tư như có hào quang chói mắt.

" Này... theo tôi tới phòng cậu ấy... " Kiều Tư Tư tiếp tục bước đi, Chính Quốc lẽo đẽo theo sau, được vài bước thì cảm giác dưới chân không đúng lắm, hơi nặng.

Chính Quốc cúi đầu nhìn thử, trông thấy một con chó đen lông xù.

Con chó cắn vào góc quần cậu, hai chân trước ôm lấy chân cậu, cả người dưới phó mặc cho cậu lôi đi...

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ