CHƯƠNG 59

26.1K 2.2K 850
                                    

" Phòng cậu ở đâu? " Thái Hanh một bên bế Chính Quốc, vào tới phòng khách mới hỏi.

Nhà cậu nhỏ, tất cả mọi thứ đều nhỏ, lại còn kém chất lượng, phỏng chừng căn phòng cũng chả lớn tẹo nào, nhưng Thái Hanh lại cảm thấy không có một chút khó chịu.

Chính Quốc ngây ngốc chỉ chỉ, hắn liền bế cậu đặt lên giường, sau đó tự nhiên như nhà của mình, chạy ra phòng khách rót một ly nước uống, thấy trên bàn có vài trái chuối, Thái Hanh liền ngồi xuống ghế thảnh thơi lột chuối ăn.

"....."

Phòng của Chính Quốc đối diện phòng khách, cậu nhìn thẳng ra liền trông thấy hết một màn.

Người này không biết khách sáo tí nào à?

Chính Quốc ngồi trên giường một lát, vẫn là đi xuống tới chỗ của hắn, kéo ghế ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói.

" Khi nãy cậu bảo gì? Đưa ông tớ đi chữa bệnh? "

" Đúng thế "

" Cậu lấy tiền đâu? " Chính Quốc nhíu mày nghiêm túc.

" Hừm... Cậu không cần nghĩ nhiều, miễn có đủ tiền trả là được " Thái Hanh ăn xong phủi tay đứng dậy, còn xoa đầu Chính Quốc mấy cái mới chịu chui vô phòng.

Chính Quốc đi theo nhỏ giọng lèm bèm, hắn không thèm để ý, ngả người xuống giường nhắm mắt lại.

" Này... Sao cứ phải để tớ mắc nợ cậu thế? " Chính Quốc xổm bên giường ngay cạnh hắn, khổ tâm nói.

" Ai cần cậu nợ, việc của cậu là yên phận ở bên tôi nghe chưa hả? " Thái Hanh hai mắt vẫn nhắm, lười biếng trả lời.

" Chúng ta biết nhau chưa bao lâu... Cậu thật sự đối với tớ quá... " Chính Quốc nói nửa câu liền không nói nữa.

Đến giờ Chính Quốc vẫn không dám tin rốt cuộc mình có gì tốt để hắn có thể vì cậu làm nhiều đến như thế, chữa bệnh tốn tiền rất nhiều, thế mà hắn lại không mảy may cảm thấy quan trọng về điều đó, còn thẳng tay vung tiền.

Chính Quốc vừa thấy mình mắc nợ vừa cảm thấy quá thích hắn đến mức không thể rời nữa rồi.

" Đã bảo yên phận làm người của tôi đi " Thái Hanh nhíu mày không vui.

" Được được... Đuổi cũng không đi " Chính Quốc gượng gạo cười hai cái, hôn trán hắn chúc ngủ ngon.

Thái Hanh nhắm mắt đợi một lát vẫn chẳng thấy Chính Quốc leo lên nằm cùng, mở mắt ra liền thấy cậu đang ôm một tấm chiếu trải xuống nền, có vẻ như tính ngủ dưới đó.

Thái Hanh nhíu mày không vui.

Khi nãy thấy Chính Quốc ăn mặc phong phanh lại còn đi chân trần ra ngoài trời lạnh buốt như thế đã thấy xót, bây giờ lại muốn ngủ dưới nền lạnh, ngày mai không hành bệnh mới là chuyện lạ.

" Làm gì đấy? "

" À... Tớ ngủ dưới đây... Giường nhỏ, cậu ngủ một mình cho thoải mái.. " Chính Quốc cười nói.

" Lên đây " Thái Hanh ra lệnh.

" Không cầ--- "

" Tôi bảo lên đây "

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ