CHƯƠNG 40

35.5K 2.9K 1.8K
                                    

Thái Hanh đang đeo headphone nằm trên giường nhắm mắt muốn yên ổn ngủ, kết quả thanh âm của Chính Quốc cũng thật quá mạnh mẽ, đến mức hắn đeo headphone, trời bên ngoài mưa lớn nhưng vẫn nghe vô cùng rõ, còn giật mình một cái.

Thái Hanh vội vàng chạy tới mở cửa sổ thử ngó xuống xem thử, lại thấy Chính Quốc cả người đều là bùn đất, ướt như chuột lột, bởi vì đang ở tầng năm, Thái Hanh tạm thời không nhìn thấy gương mặt của cậu.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được bung dù chạy xuống, đến trước mặt Chính Quốc, khẽ nhíu mày một cái.

Đã tối thế này còn chạy đến đây làm gì? Không thấy trời đang mưa à?

Thái Hanh thừa nhận là nhìn bộ dạng của cậu liền cảm thấy đau lòng.

Thấy hắn lại tính xoay người đi lên, Chính Quốc luống cuống bước thêm một bước.

" Tớ có chuyện muốn nói.... "

Thái Hanh xoay lưng về phía cậu, khẽ liếc mắt nhìn một cái mới lên tiếng.

" Lên phòng rồi nói, trời đang mưa, tôi cũng không có kiên nhẫn đứng ngoài mưa nghe cậu nói chuyện " Thái Hanh tuy rằng lời nói thốt ra cực kì lạnh lùng, nhưng rõ ràng là không đành lòng nhìn Chính Quốc dầm mưa ở đây, nói xong liền trực tiếp bước đi.

Chính Quốc cúi đầu chậm rãi tiếp bước phía sau, không dám cùng hắn đi song song.

Thái Hanh cố gắng kéo dài bước chân hết cỡ chờ người đi tới, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Chính Quốc đâu, xoay người nhìn thử, hóa ra là đang ngốc nghếch đi theo phía sau.

Thấy thế, hắn không kiềm được nổi giận.

" Muốn bệnh chết đúng không? Mau đi tới đây "

Chính Quốc nghe thấy hắn quát liền giật mình một cái, không dám cãi tiếng nào, lập tức lon ton chạy tới, Thái Hanh tiện tay đưa dù che luôn cả cậu.

Khi lên tới phòng, Thái Hanh ném cho cậu một cái khăn mới tinh cùng bộ quần áo, đuổi người nhanh chóng đi tắm.

Chính Quốc từ nãy đến giờ cái gì cũng không nói được, chỉ biết làm theo lời của hắn thôi.

Sau khi tắm sau, e dè lau tóc đi ra, Thái Hanh đang nằm trên giường liếc cậu một cái mới ngồi thẳng dậy, một bộ chờ nghe cậu nói chuyện quan trọng.

Chính Quốc ngược lại dũng khí khi nãy đều tiêu tán sạch....

"....."

Thái Hanh chờ đến mất kiên nhẫn.

" Cậu con mẹ nó có chuyện gì thì nói lẹ đi! Ông đây còn phải đi ngủ! "

Nghe hắn lại quát, Chính Quốc hai con ngươi hoảng loạn đảo một vòng, bộ dạng xem hôm nay nếu cậu không nói hắn sẽ không để cậu sống đâu.

Chính Quốc đứng một góc, cố gắng tìm lại dũng khí, mới có thể lí nhí lên tiếng.

" Hôm đi dã ngoại, khi rơi xuống dốc không thể lên được phải ở đó một đêm, tớ...tớ nghe cậu nói... "

Thái Hanh nghe nửa câu thính tai liền đỏ lên, trong lòng oán thầm tên này thế mà nghe được, còn giả ngu đến giỏi như thế!

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ