CHƯƠNG 8

31.2K 2.6K 2.4K
                                    

Bị Thái Hanh trông thấy, Chính Quốc liền ngoan ngoãn không tò mò nữa mà chăm chú đọc sách.

Thái Hanh quay sang Đoàn Lăng thì thầm hỏi chuyện.

" Này... " Hắn lí nhí.

" Cái gì? " Đoàn Lăng chớp chớp mắt nói, cũng tiến tới gần hắn, ngồi xuống cùng nói chuyện.

Hứa Ninh bị bỏ ở ngoài làm sao có thể cam lòng, thế là sấn tới cùng nghe, ba người liền chụm lại.

" Lúc sáng đó, khi trông thấy tôi cùng Kiều Tư Tư như thế, cậu ta có biểu cảm gì? " Thái Hanh nói nhỏ đủ cho Đoàn Lăng cùng Hứa Ninh nghe được, đồng thời liếc Chính Quốc một cái.

" Nhắc mới nhớ, tôi vừa bảo Kiều Tư Tư là thanh mai trúc mã của cậu, thế là cậu ta cúi gằm mặt " Đoàn Lăng nói, sau còn bồi thêm một câu.

" Tôi cá chắc cậu ta rất là buồn "

Hắc hắc. Thái Hanh trong lòng không nhịn được vui vẻ, ngoài mặt biểu tình cũng có chút nở hoa.

Hứa Ninh chán ghét nhìn hắn.

" Kim thẳng nam có vẻ đắc ý nhỉ? " Hứa Ninh trêu chọc nói.

Thái Hanh nghe xong mới phát hiện mình có chút không đúng, liền đổi sang gương mặt lạnh lùng.

" Khụ... Ý tôi là... Có thể cậu ta sẽ biết khó mà lui " Thái Hanh nhàn nhạt nói.

Hứa Ninh lần này khinh bỉ rõ ra mặt.

Thái Hanh trông thấy biểu tình của y, liền nổi đóa, sấn tới túm cổ áo y.

" Ngứa đòn? " Hắn gằn giọng nói.

Đoàn Lăng thấy hai người lại tính đánh nhau, chân bị trật bất giác nhức nhối, thường ngày thấy hai người như thế, y nhất định sẽ ở lại ra sức khuyên can, nhưng lần này chỉ lẳng lặng lui về giường ngủ của mình, không dám quản nhiều nữa.

Chính Quốc từ lúc tới đây cũng được mấy ngày, đã sớm biết hai người này cứ một câu không hợp lại đánh nhau, lúc quan trọng cũng có thể đánh nhau, vì thế không để tâm lắm.

Có điều thật biết cách đánh, không lần nào cậu thấy trên mặt họ có vết bầm. Hẳn là lo cho nhan sắc của nhau nên nhẹ tay.
.
.
.

Nửa đêm ngủ mơ màng tỉnh giấc, Thái Hanh nghe thấy có tiếng thút thít gần bên cạnh, hắn lờ mờ mở mắt, thấy Chính Quốc quay mặt vào tường, tiếng thút thít là từ bên y phát ra.

Gì thế?

Ủy khuất vì hắn và Kiều Tư Tư chứ gì, hắn biết rồi.

Hahaha.

Cái tên này, thích hắn tới vậy cơ à? Cũng đúng, hắn đẹp trai thế này, không thích cũng uổng.

Thôi được, sau này hắn sẽ phá lệ đối xử với tên quê mùa này tốt một chút xíu thôi.

Vì thế Thái Hanh trên môi còn vương nụ cười vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Chính Quốc bên này mũi nhức đến khó ngủ, không hiểu sao lại nhức đến lợi hại như thế, không nhịn được thút thít vì đau.

Còn chuyện của Thái Hanh và Kiều Tư Tư á? Thật ra cậu đã sớm quên mất cái tên Kiều Tư Tư kia rồi.

...

Khai giảng xong liền nhập học, Chính Quốc sáng sớm hưng trí bừng bừng tỉnh dậy vì có tiết, bước xuống giường, lại trông thấy tay Thái Hanh đặt ra khỏi giường?

?

Chính Quốc không nhịn được nhấc tay hắn để vào giường như cũ, còn vỗ vỗ hai cái. Sau đó liền đi vào phòng tắm thay đồ rửa mặt.

Thái Hanh lại trừng mắt nhìn chằm chằm tay mình, trong lòng cảm xúc hỗn độn.

Vui, giận, thích, ghét.

Hắn chỉ tiện tay để ở ngoài thôi, tên quê mùa cư nhiên cứ vậy thừa cơ.

Lúc Chính Quốc đi ra, Thái Hanh cũng từ trên giường ngồi dậy, trông thấy cậu lại mặc cái áo cũ kĩ kia, không nhịn được giận dỗi.

" Sao cậu lại mặc cái áo đó nữa rồi? " Hắn chán ghét nói.

" A... " Chính Quốc ngơ ngác một chút, sau mới cúi gầm mặt áy náy nói.

" Ừm...Cái áo kia cậu cho đã bị máu của tớ làm bẩn cả rồi, thực xin lỗi " Chính Quốc đối với lòng tốt của Thái Hanh bị mình làm bẩn đi, cảm thấy rất áy náy từ hôm qua đến giờ.

Thái Hanh tức giận cũng tiêu tan luôn.

Cũng đúng, cái áo đó không thể xài được nữa.

Nhưng mà nguyên nhân là do hắn.

Thái Hanh lục lọi một hồi liền lấy ra cái áo khác, ném tới cho Chính Quốc.

" Thay đi, tan học đứng trước cổng trường gặp tôi " Thái Hanh nhàn nhạt nói.

Chính Quốc ôm lấy cái áo mới khác trong tay, kinh hãi nói.

" Tớ không thể nhận thêm được đâu " Chính Quốc luống cuống lắc đầu.

" Đậu má đưa thì cậu mặc đi, hơn nữa cái này tôi cho mượn, có phải cho luôn đâu? " Thái Hanh thiếu kiên nhẫn nói.

" A... Cậu thật là tốt! " Chính Quốc gật gù liền hiểu ra, nhìn Thái Hanh cười thật tươi.

Đột nhiên được phát tấm thẻ người tốt, Thái Hanh lại đỏ mặt đến lợi hại.

Hắn tính tình xấu như vậy, đây là lần đầu tiên có người khen hắn tốt, hơn nữa còn cười thật tươi, cho thấy người nọ thật sự có lòng.

Không được không được, tên này thật dễ khen người khác.

Nghĩ đến Chính Quốc gặp ai cũng khen như thế, hắn liền bất giác khó chịu.

Này chỉ được khen mình hắn thôi!!

" Không cho cậu khen! " Thái Hanh mặt nóng ran.

" A... Tại sao không được khen? Cậu thật sự rất tốt mà " Chính Quốc khó hiểu.

" Không được khen người khác " Thái Hanh quay mặt đi chỗ khác trả lời.

" Huh? Tại sao vậy? " Chính Quốc nhíu mày.

" Vì chúng ta là bạn " Thái Hanh buộc miệng thốt ra một câu.

" Um...Thế thì tớ sẽ không khen người khác " Chính Quốc gật đầu cái rụp. Còn rất vui vẻ đáp ứng.

Tuy không hiểu vì sao là bạn mới được khen nhau, hơn nữa Thái Hanh rất kì cục.

Nhưng mà Chính Quốc lại không nhịn được vui vẻ, vì người nọ cuối cùng cũng tự mình nói ra, khẳng định hai người là bạn.

================================================================

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ