CHƯƠNG 12

30.1K 2.6K 2.3K
                                    




Chính Quốc tạm ngưng mọi động tác, cẩn thận suy nghĩ thử xem mình làm gì mà lại trở thành tình địch của người nọ.

Rốt cuộc là nghĩ mãi không ra.

" Cậu! Không đấu lại tôi đâu " Kiều Tư Tư đột nhiên nghiến răng nói.

Chính Quốc mím môi nhìn cô một lúc, sau đó liền lựa chọn cắm đầu mà ăn tiếp.

Không nghĩ đến thanh mai trúc mã của bạn tốt cư nhiên có vấn đề về thần kinh.

Thấy Chính Quốc không thèm để ý đến mình, Kiều Tư Tư giận tím mặt.

" Cậu đúng là vô liêm sỉ "

Chính Quốc bỏ ngoài tai, tiếp tục cúi mặt ăn.

" Cậu đồ mặt dày! Không dám ngẩng mặt nhìn tôi à? "

"...."

" Thẹn quá chứ gì? " Kiều Tư Tư cười gằn, trong giọng nói pha chút chanh chua ghen tuông.

" Làm gì đấy? " Một giọng nói phát ra từ sau lưng, Kiều Tư Tư nhịn không được rùng mình, cẩn thận quay đầu ra sau nhìn một chút chủ nhân giọng nói lạnh thấu xương này là ai.

" Là cậu! " Kiều Tư Tư reo lên, gương mặt thoắt cái trở lại nét dịu dàng đáng yêu, không còn chua ngoa như khi nãy.

Kiều Tư Tư đứng dậy, tỏ vẻ thân mật khoác tay Thái Hanh, cong đuôi mắt nói.

" Cậu đã ăn tối chưa? "

Thái Hanh không trả lời, chỉ hừ một cái, chăm chăm nhìn người đang cắm đầu cắm cổ ăn cơm.

Hay lắm! Không thèm để ý tới hắn.

Ăn xong, Chính Quốc lấy một miếng giấy, cẩn thận lau sạch khóe miệng của mình, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" Này... " Thái Hanh nhịn không được gọi.

" Hả? Gì? " Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn hỏi.

Thái Hanh tức đến nghiến răng ken két.

" Cậu cứ tiếp tục đi, tớ không làm phiền, có gì chúng ta gặp sau rồi nói ha " Chính Quốc cười cười, không có ý định nói thêm hai câu liền ba chân bốn cẳng vụt mất.

Chạy được một đoạn khá xa, Chính Quốc mới dừng lại thở hồng hộc.

Đó chính là thanh mai trúc mã của bạn tốt, thế mà có thể ngồi ăn với cậu. Sở dĩ chạy nhanh đi như vậy là vì ngại nhìn mặt Thái Hanh.

Còn thế nào nữa? Đương nhiên là hàng của người khác không thể động, càng không được gần gũi. Chạy nhanh còn kịp, đợi Thái Hanh hiểu lầm lại toi.

Vì sao á? Không ngồi cùng ai khác lại phải ngồi cùng Kiều Tư Tư làm gì?

Huống hồ còn biết rõ Kiều Tư Tư là thanh mai trúc mã với Thái Hanh.

Mới chỉ làm bạn với nhau vài ngày, nhưng Chính Quốc xem trọng Thái Hanh, người nọ rất tốt, không thể để hắn nghĩ xấu về mình, lúc đó sẽ không chơi với mình nữa.

Về phía Thái Hanh, sau khi Chính Quốc có lệ chào tạm biệt, trong lòng liền giận dỗi khó chịu.

Không thèm nhìn hắn một cái, phải đợi hắn gọi lại.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ